jang mansoo rít trong tay điếu thuốc lần cuối cùng trước khi dụi nó vào chiếc gạt tàn lạnh lẽo. gã không còn nhớ đây là điếu thứ mấy nữa, ánh mắt gã chỉ nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang an tĩnh say ngủ dưới tác dụng mạnh của liều thuốc mê, ngồi trên một chiếc ghế kim loại hoen rỉ với ánh đèn hiu hắt duy nhất của căn phòng.
gã đã không gặp kim taehyung sau lần họp lớp nhàm chán ấy. thời gian anh nán lại ở đó chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, nhưng cũng đủ để mansoo có dịp nhìn ngắm kĩ hơn về cậu bạn học cùng lớp ngày nào của mình. phải nói, thời cấp ba của mansoo ghét cay ghét đắng cái tên kim taehyung. tuổi học trò của gã cũng chẳng có gì ngoài đánh nhau và nổi loạn, thậm chí tần suất chuyển trường của gã còn nhiều hơn số lần gã thay bồ, thay áo. không phải tự nhiên mà mansoo ghét taehyung, chỉ tình cờ một lần gã hạ bệ chào hỏi anh nhưng lại bị ngoảnh mặt làm ngơ mới khiến lửa giận trong tâm can mansoo sôi sục.
kim taehyung khinh bỉ gã. cái tôi của mansoo quá lớn khiến gã không tài nào chấp nhận được chuyện đó. gã tìm cách chọc phá taehyung, cản trở việc học tập của anh bằng nhiều cách khác nhau, như lần gã cố tình đổ soda lên quyển bài tập toán của taehyung, hại anh không có bài nộp cho giáo viên để rồi bị phạt đứng ngoài cửa lớp. hay lúc tập thể dục, mansoo gạt chân taehyung khiến anh mất thăng bằng trượt ngã, cả khuôn mặt đập xuống sân làm thầy thể dục phải cõng vào phòng y tế, cả lớp hôm ấy cũng được trống nguyên tiết học. gã tự nhận hành động của mình là anh hùng, là oai phong lẫm liệt.
gã bắt gặp taehyung trên đường trở về công ty của mình, khi ấy đã tan tầm chiều tối. trên tay anh là hai ly cà phê, khuôn mặt đang hí hửng vui tươi bỗng nhìn thấy mansoo liền thay đổi đến chóng mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao và gật đầu chào gã. mansoo lướt qua taehyung như hai con người xa lạ, mặc dù trước đây họ từng là bạn học cùng lớp của nhau. jang mansoo không ưa gì kim taehyung, và gã biết anh cũng vậy, bởi sau tất cả những gì mansoo làm với anh, có cơ hội nào để gã được tha thứ sao? dẫu vậy, mansoo cũng chẳng cần sự tha thứ, sự thương hại đó của taehyung.
nhưng gã không thể nào bỏ lỡ cơ hội này, nhất là sau bao lần thất bại do có sự can thiệp của park jimin. gã lập tức bảo thuộc hạ đuổi theo taehyung và đánh thuốc mê anh khi taehyung không đề phòng nhất, rồi trói anh lại trên chiếc ghế của một trường học cũ bỏ hoang, nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố cả trăm mét.
sở dĩ mansoo không hành động ngay lập tức mà phải đợi con mồi của mình tỉnh dậy là bởi gã không có hứng thú để làm thế. đành rằng sau cùng gã cũng sẽ giết taehyung, nhưng gã thích hành hạ anh hơn, gã thích khiến cho con mồi của mình có cảm giác sống không bằng chết, cho con mồi thấy được ranh giới giữa cõi trần gian và địa ngục chưa bao giờ gần nhau tới vậy. mansoo coi việc giết chóc như một nghệ thuật, và gã chỉ đơn thuần là đang tạo ra nó. gã cảm thấy một mình kim taehyung thôi vẫn chưa đủ, gã cần phải có thêm park jimin để hoàn tất cái tác phẩm độc đáo của mình. vì vậy, không chỉ mansoo đang đợi taehyung tỉnh dậy, mà gã còn chờ cả jimin đến giải thoát cho anh.
tới lúc đó thì nó sẽ như nhất tiễn song điêu - một mũi tên bắn hạ được hai con chim trên trời.
phía đối diện bỗng phát lên một tiếng rên khe khẽ kéo mansoo ra khỏi những suy nghĩ. gã ngắm nhìn từng cử động của kim taehyung, lòng lâng lâng phấn khởi vì cuộc chơi thật sự đã bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Mystery / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin