[8]

1.2K 151 12
                                    

jimin cảm giác như mình điên rồi, điên mới đi chấp nhận lời mời của kim taehyung. mặc dù đã nhờ jungkook kiểm tra rất kĩ lưỡng khu vực xung quanh nhà hàng, bắt cậu nhóc liệt kê ra tất cả địa điểm được cho là hoàn hảo nhất để thực hiện một cuộc ám sát, tự mình đi đến xem xét từng cái một, nhưng jimin vẫn không thể yên tâm được. cậu bắt đầu lo lắng, hoang mang, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi: lỡ jungkook thiếu sót chỗ nào thì sao? lỡ cậu không kịp thời phát hiện ra bọn ám sát thì sao?

trước đó, jungkook cũng đã gọi điện để trấn an jimin.

"sẽ ổn thôi, jimin. em cũng ở đấy mà."

cậu nhóc đã tình nguyện bỏ hẳn mọi công việc của mình để giúp đỡ jimin, điều này cậu cực kì cảm kích. bởi jungkook thường xuyên hoạt động về đêm, cậu nhóc rất ghét phơi mình giữa ban ngày với nguy cơ cao là sẽ bị người ngoài phát hiện. những người chuyên nghiệp như jungkook, việc cậu lo lắng như vậy được xem là thừa thãi, nhưng không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, ta nên chuẩn bị mọi thứ còn hơn là hối hận mãi mãi.

jimin ngước nhìn lên một cửa sổ của toà chung cư gần đó - nơi vừa nãy xuất hiện một bóng người, đó là jungkook. cậu nhóc sẽ lập tức báo với jimin ngay nếu nó phát hiện ra bọn ám sát, cậu chỉ cần dẫn dắt taehyung ra khỏi tầm ngắm, việc còn lại cứ để jungkook lo liệu. điều khiến jungkook lo lắng là bởi cậu nhóc không hề có một cây súng tỉa, jimin đã phải cho nó mượn thứ đồ nghề quen thuộc của cậu. lúc nhìn xuống khẩu súng, mặt jungkook thoáng nét do dự, bởi đã lâu cậu nhóc không còn sử dụng thứ này, mắt sẽ chẳng còn tốt như xưa nữa.

quay trở lại với jimin, người đứng trước một nhà hàng sang trọng mà lòng như lửa đốt. cậu lo cho bộ đồ mình mặc có phù hợp không? lo cho jungkook ở trên kia liệu có xoay sở ổn thoả không? quan trọng hơn hết, cậu lo cho tính mạng của kim taehyung.

vừa nhắc tới anh, điện thoại trong túi jimin bỗng đổ chuông liên hồi. ngay sau đó, chiếc xe mercedes quen thuộc đậu trước mắt cậu với một tốc độ ánh sáng khiến jimin ngỡ ngàng, taehyung là đang gấp gáp để tới đây, cà vạt của anh thậm chí còn không được thắt một cách bình thường. nhìn điệu bộ hớt hải của người kia, jimin liền phì cười một cái.

"xin lỗi em, jimin, em đợi lâu không?"

"không hẳn, tôi cũng mới tới thôi."

jimin nói dối đấy, cậu ở đây hơn một tiếng trước rồi. năm lần bảy lượt đi đi lại lại khiến bảo vệ nhà hàng nhìn cậu bằng một cái nhướn mày khả nghi, cứ nghĩ rằng jimin đang thực hiện điều gì đó mờ ám. chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu bắt đầu có cái tật lo xa như vậy, trong khi jimin của trước đây lại cực kì tự tin, cứ đinh ninh rằng bản thân chắc chắn sẽ tìm được lối ra trong những trường hợp khó khăn nhất.

nhân viên nhà hàng cúi đầu thật thấp để chào taehyung khi anh và cậu bước vào, cả hai được dẫn về một khu vực yên ắng - nơi chỉ có vài ba người với phong thái sang trọng, rượu sâm panh đắt tiền cùng tiếng đàn piano du dương bên tai. taehyung đã đặt một chỗ chỉ có hai người, nến và rượu trắng được rót sẵn trong ly, họ ngồi ngay khung cửa sổ lớn của nhà hàng, nhìn ra là có thể thấy bầu trời đêm đầy sao, cộng thêm cả tiếng đàn trầm lắng tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.

vmin • the secret sniper.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ