[16]

1.2K 136 5
                                    

tiếng đồng hồ vẳng lại từ xa, jang mansoo đưa mắt chán chường nhìn nó. nửa đêm rồi sao? đã vỏn vẹn hai tiếng kể từ khi gã bắt đầu đợi park jimin đến. đáng lẽ ra mansoo không nên chọn cái chỗ hẻo lánh xa xôi như thế này, đáng lẽ ra gã nên kéo kim taehyung vào một nơi nào đó gần hơn, như tầng hầm nhà gã chẳng hạn? giờ thì chẳng còn cơ hội để quay lại nữa rồi, mà gã cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cho lắm. bởi có đem nhốt kim taehyung ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó nửa vòng bên kia trái đất, gã biết chắc chắn park jimin cũng sẽ tìm ra.

đó là lý do tại sao mansoo ghét tình yêu, nó như một sự ràng buộc giữa người với người. nhìn cái cách park jimin điên cuồng tìm kiếm kim taehyung và thề sẽ giết chết gã nếu cậu ta tìm ra thì sẽ rõ, tình yêu có thể cho ta sức mạnh, nhưng nó cũng có thể khiến ta héo mòn. theo góc độ của gã, jimin đang héo mòn.

tại sao ư? cậu ta quá quan tâm tới đối phương mà không hề nhìn lại chính bản thân mình. phải nói là rất thần kì khi jimin có thể sống đến tận đây với một vết thẹo ở ngực trái chưa lành hẳn. cậu ta nói dối rằng mình ổn, nhưng thật ra mỗi đêm đều chật vật mệt mỏi bởi cơn tê buốt từ vết thương kéo về. cậu ta nói dối kim taehyung, rằng mình thật sự không phải là người mà anh ta đang tìm kiếm.

mansoo ngắm nhìn khẩu súng ngắn trong tay - loại gã đặc biệt dành cho cái hôm trọng đại này.

"này, taehyung." - gã gọi.

người đối diện có hơi ngẩng đầu lên khi nghe đến tên mình.

"mày nói xem, jimin chừng nào sẽ đến?"

kim taehyung không đáp, cuộc độc thoại này của gã đã kéo dài đứt quãng suốt hai tiếng đồng hồ, lâu lâu gã lại gọi tên anh một lần và hỏi câu tương tự như vậy, khiến taehyung thật sự muốn phát điên lên với gã.

nhưng rồi anh lại cảm thấy chua xót khi nghĩ đến park jimin, hà cớ gì cậu lại phải giấu anh khỏi mọi chuyện như vậy? liệu sau tất cả những ngọt ngào mà họ trao nhau, anh vẫn không đủ quan trọng để được cậu nhớ đến?

điều taehyung sợ nhất trên đời chính là sự lãng quên. anh lo ngại rằng, một ngày kia sẽ không còn ai nhớ đến cái tên kim taehyung này nữa, và rằng tượng đài mà anh hằng gây dựng suốt bao nhiêu năm nay, cũng chỉ là một thứ gì đó được ghi sơ sài trên sách vở mà chẳng mấy ai thèm ngó tới. từ khi jimin bước vào cuộc đời anh, taehyung bỗng chốc cảm thấy mình chẳng cần phải lo ngại tới nỗi sợ mơ hồ ấy, dẫu cho thế giới có quay lưng lại với taehyung, park jimin vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh mà nắm lấy tay taehyung bước tiếp.

trong tình huống hiện tại mà nói, taehyung hệt như một con tin đang tuyệt vọng chờ người đến giải thoát. anh len lói trong tim một nỗi bất an vô hình, rằng cậu chắc chắn sẽ không quên anh đâu nhỉ, jimin ơi?

rầm

một tiếng động vang trời làm rung chuyển cả mặt đất. tiếng súng nổ giòn giã hoà huyện cùng những tạp âm la hét, rền rỉ vẳng vào tai taehyung, anh có thể mường tượng được khung cảnh hoản loạn ở ngoài kia, chỉ cách căn phòng mà anh đang bị trói một cánh cửa gỗ. ngay sau đó, jang mansoo đứng dậy khỏi ghế của mình, tiến tới và nhỏ giọng thì thầm vào tai taehyung.

vmin • the secret sniper.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ