taehyung đặt ly trà nóng lên bàn, mắt nhìn chăm chú người đang trùm đầu trong chiếc chăn ấm, từ chối nói chuyện với anh. đã hơn hai tiếng kể từ khi anh đưa jimin trở về nhà của mình, vì sợ cậu bị cảm nên đã kéo jimin đi tắm rồi thảy cho cậu chiếc chăn ấm kia để cậu tránh mặt taehyung đến tận giờ. anh thật sự rất muốn nói chuyện với cậu, để jimin thoả sức tâm sự với mình cho cậu vơi đi nỗi day dứt trong lòng. bởi khi jimin buồn, taehyung sẽ ngay lập tức buồn theo.
"jimin, khi nào em sẵn sàng, em có thể tâm sự với tôi."
anh kéo ly trà nóng lại gần jimin hơn, vừa nhìn chất lỏng màu hạt dẻ chuyển động, vừa nói. cậu đã có chút lung lay liền ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, như bắt gặp ánh mắt taehyung cũng hướng về phía mình, jimin vội tránh đi nơi khác. cậu cầm ly trà nóng lên, đưa đến gần miệng thổi rồi hớp một ngụm.
cảm giác âm ấm lan toả trong lòng cùng vị trà thanh tao khiến jimin đỡ hơn một chút, tâm trạng cũng vì thế mà phấn chấn lên. ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, ngồi trong nhà với một ly trà nóng, một chiếc chăn ấm quấn quanh người cùng giọng nói trầm khàn quyến rũ của taehyung bên tai, jimin cảm tưởng như bản thân đang ở thiên đường.
"làm sao anh biết tôi ở đó mà đến đón vậy?"
"yoongi gọi cho tôi."
cậu nghe thấy thế cũng có chút ngẩn người ra, yoongi như vậy vẫn còn quan tâm tới cậu sao? không phải jimin bất ngờ gì, chỉ là cậu nghĩ rằng y đã rất giận cậu đến nổi thẳng thừng đuổi jimin đi, nhưng cũng không quên gọi cho taehyung đến đón cậu vì sợ jimin sẽ lại dằm mưa. một thói quen kì lạ của cậu thôi, và yoongi biết rõ điều đó hơn ai hết.
cái cảm giác khó nói ấy lại dấy lên khi nghe những giọt mưa rơi tí tách bên tai, lớn tới nổi khiến người ta chẳng còn mảy may nghĩ đến chuyện gì nữa, để ta vùi lấp mọi cảm xúc tiêu cực vào hố sâu quên lãng, để ta nghĩ rằng trời cũng có lúc khóc thương cho ta.
bỗng, điện thoại trên bàn rung lên báo hiệu cho một cuộc gọi đến. là jungkook. jimin vội bắt máy sau hồi chuông thứ sáu, khi taehyung đã rời đi làm thứ gì đó cho cậu ăn nhẹ và để lại jimin một mình trong phòng khách. giọng nói của jungkook ở đầu dây bên kia có phần nghiêm trọng và gấp gáp, jimin đã nghĩ rằng sẽ lại có chuyện gì đó liên quan đến yoongi, nhưng cậu đã lầm.
"jimin, anh đang ở đâu?"
"nhà của taehyung."
jungkook đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc cứ nghĩ rằng mình không kịp thông báo cho jimin.
"chuyện gì vậy, jungkook?"
jimin quen biết cậu nhóc đủ lâu để nhận ra những biểu hiện của jungkook trước một chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng, và đúng như cậu dự đoán, jungkook không hề vòng vo gì mà nói thẳng.
"bọn ám sát của jang mansoo đang ẩn náu quanh nhà anh. làm gì thì làm jimin, đừng về nhà." - cậu nhóc cố tình gằn ba chữ cuối như để nhấn mạnh với jimin về mức độ khủng khiếp của sự việc. tất nhiên jimin hiểu, hơn bất cứ ai khác cậu là người hiểu nhất.
"anh có thể đến nhà em không?"
"em cũng rất muốn jimin à, nhưng em đang bị theo dõi."
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Mystery / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin