[17]

1.6K 162 14
                                    

jimin kẹp giữa hai gã cảnh sát lực lưỡng, ngồi trên chiếc xe tuần tra chở đến phiên toà của ngày hôm nay. trên người cậu là bộ đồ tù nhân sọc trắng đen với hai tay bị còng lại, mái tóc rũ loà xoà che đi đôi mắt đượm buồn. thế giới xung quanh jimin dường như sụp đổ, cậu đã phạm phải cái điều mà cậu mơ cũng không tin mình sẽ làm như vậy. jungkook hứa sẽ đến phiên toà vào sáng hôm nay, trong suốt quá trình tạm giam của cậu, jungkook là người duy nhất ghé thăm và để lại quà cáp cho jimin.

hai tuần cậu chết dần chết mòn phía sau song sắt kia, taehyung chưa một lần đến gặp hay nhờ jungkook chuyển lại lời hỏi thăm.

"ảnh vẫn còn trong bệnh viện. nhìn ảnh tiều tuỵ lắm." - jimin vì không giấu nổi vẻ tò mò cũng có lần hỏi jungkook về tình hình của taehyung. đáp lại cậu, jungkook chỉ thở dài và lắc đầu chán nản, ánh mắt cậu nhóc lảng đi nơi khác để không phải nhìn thấy nét mặt buồn bã của anh mình. đúng thật là taehyung vẫn chưa tỉnh dậy, đến cả cậu cũng bắt đầu có suy nghĩ kim namjoon đã gạt mình.

vậy là hết rồi sao? cậu tự hỏi. jimin không cần taehyung nói với cậu điều gì, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần cuối cùng. cậu biết anh rất giận cậu, bởi jimin đã giấu khỏi taehyung những chuyện mà anh đáng ra nên được biết đến. cậu hiểu taehyung cảm thấy như thế nào, buồn bã, đau thương và chua xót, những cảm giác không tên hoà lẫn vào nhau sẽ khiến trái tim anh trùng xuống. jimin không muốn như vậy, cậu ghét khi thấy taehyung buồn. chẳng ai có thể chịu đựng nổi việc bị người mình yêu thương lừa dối cả, jimin hiểu cái cảm giác đó, bởi chính cậu cũng từng bị mẹ ruột của mình lừa đem bỏ ở trại mồ côi kia mà?

jimin vẫn không khỏi bàng hoàng, rồi một mai khi taehyung hoàn toàn tỉnh giấc, liệu những kí ức tươi đẹp mà họ có cho nhau sẽ bị anh quẳng sang một bên không thương tiếc chứ? jimin sợ phải nhìn anh mặn nồng với một người khác, cậu thà chết chứ không thể chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. nhưng khả năng mất trí nhớ sau ảnh hưởng của thuốc gây mê không phải là không có, có lẽ jimin nên từ từ chấp nhận chuyện này.

ổn thôi, jimin tự nói với lòng mình, cậu sẽ không đoái hoài gì về taehyung nữa, cậu cũng sẽ không hỏi về anh hay nhớ bất cứ thứ gì liên quan tới anh nữa. jimin đây chính thức coi kim taehyung là người dưng không hơn không kém.

mà thực sự cậu có muốn như vậy không?

"park jimin, hai mươi lăm tuổi, bị cáo buộc giết chết hai mươi người trong suốt ba tháng qua. toà hỏi park jimin, những cáo buộc trên có phải là sự thật hay không?"

đứng trước vành móng ngựa, đối diện là toà án tối cao - những người nắm trong tay quyền lực và có khả năng định đoạt số phận của jimin, cậu lại không hề tỏ ra sợ hãi. jimin đã từng ra toà không ít lần, cậu đều an toàn thoát ra nhờ vào những mối quan hệ rộng rãi của min yoongi. lần này, khi không còn y chống lưng ở phía sau nữa, jimin cũng chẳng hề hấn gì. bởi đối với cậu hiện giờ, có vào tù hay không không còn quan trọng nữa. nếu là park jimin của những ngày tháng trước đây khi còn làm trong tổ chức, chắc chắn cậu sẽ cười khinh bỉ và nói rằng: "jimin này sẽ không bao giờ vào tù được đâu."

cậu ngoái nhìn lại phía sau lưng mình - nơi có những người mà jimin thậm chí chưa gặp lần nào đang ngồi đó và nhìn chăm chú vào người cậu. jimin nhận ra một số đồng nghiệp mà cậu đã từng nói chuyện trong tổ chức, nhưng họ với cậu cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao bởi jimin chưa từng quá thân thiết với ai cả. và kìa, bóng dáng quen thuộc cùng mái đầu bạc loà xoà của min yoongi, bên cạnh y là jung hoseok và jeon jungkook. cả ba đều đeo kính râm, jimin cũng chẳng biết họ có đang nhìn cậu hay không, mà chắc là có đấy.

vmin • the secret sniper.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ