trưởng phòng kang đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của sếp mình, ngẩng mặt lên hừ lạnh trước bộ dạng bất cần đời của kim taehyung.
anh ta mới vừa rời nhà, rời người thương có hai tiếng đồng hồ đã than la đòi về cho bằng được. trưởng phòng kang phải bảo đối tác giả vờ doạ không kí hợp đồng với taehyung anh ta mới chịu im miệng lại.
"mất mặt chết đi được." - y lắc đầu đỡ trán, tay day day thái dương mệt mỏi. chẳng biết y đang làm việc hay đang trông trẻ nữa, kim taehyung cứ rảnh một tí là lại lôi ảnh ra ngắm người yêu, mà còn ai vào đây nữa? park jimin chứ đâu.
"taehyung, bỏ cái điện thoại đó xuống và ăn mau đi!" - trưởng phòng kang tức tối nạt nộ, taehyung đang chăm chú ngắm ảnh mình chụp chung với jimin ở bãi biển, bị mắng bất ngờ đến độ đánh rơi muỗng cơm xuống bàn. anh bĩu môi nhìn y, điệu bộ đang cực kì biểu tình nhưng lại không dám nói.
nhìn nét mặt đằng đằng sát khí của trưởng phòng kang xem có dám lên tiếng không? huống hồ chi y còn lớn hơn anh tận sáu tuổi.
"anh cũng ăn mau đi, tí nữa lại phải gặp khách hàng, đừng có để cơm dính miệng đấy." - taehyung sử dụng chất giọng ra lệnh của một người sếp nói với nhân viên, dõng dạc chỉ vào trưởng phòng kang cùng hộp cơm mà người nhà y đã chuẩn bị.
"câu đó phải để tôi nói cậu mới đúng." - trưởng phòng kang nhếch môi khinh bỉ đáp lại.
taehyung im lặng, nhưng ánh mắt nhìn y lại cực kì oan ức. nghỉ trưa một chút cũng không cho anh cơ hội được ngắm park jimin cho đỡ nhớ, trưởng phòng kang có cần phải ác độc như vậy không?
"mà tôi bảo này..." - y đột ngột lên tiếng, dùng muỗng gõ vào hộp cơm để thu hút sự chú ý của taehyung.
"vâng?"
"cậu cũng nên đi tìm một thư kí đi."
"em không cần thư kí." - taehyung thẳng thừng khẳng định, nét mặt trở nên lạnh lùng hẳn đi.
trước đây anh cũng từng có một cô thư kí, nhưng mà cô ả như thế nào thì taehyung thà không muốn nhớ tới còn hơn.
"thôi nào, cậu cũng như vậy hai năm rồi đấy. tính đổ công việc lên hết đầu tôi à? tôi thậm chí còn phải bỏ lỡ sinh nhật con gái để ở lại công ty sắp xếp thời khoá biểu cho cậu đấy."
trưởng phòng kang nói như thể y đang muốn taehyung đi xem mắt vậy. anh chống cằm, dùng nĩa đâm ra đâm vào miếng thịt mọng nước với nét mặt chán nản nghe trưởng phòng kang càu nhàu hết cái nọ đến cái kia.
"này, có nghe tôi nói không đấy?"
"nghe nghe."
"thế tôi nói gì?"
"anh bảo em tìm một thư kí."
"sai rồi, tôi bảo cậu đi theo tôi để tìm thư kí cho cậu."
"thế có khác gì nhau đâu?"
"lần trước là tôi tìm, bây giờ tôi muốn cậu tự tìm lấy."
taehyung một lần nữa bĩu môi, nét mặt biểu tình hơn bao giờ hết. thư kí lần trước mà trưởng phòng kang tuyển cho anh là một con điếm không hơn không kém, cô ả thậm chí còn có ý định đầu độc taehyung bằng thuốc kích dục để được lên giường với anh kia mà? chưa kể, lúc đi làm không bao giờ mặc đồ theo đúng quy định công ty, cảm tưởng như cái bảng to đùng trước thang máy cảnh cáo về việc ăn mặc tử tế đối với cô ả chẳng khác gì một hạt cát để cô ta giẫm lên và coi thường nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Mystery / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin