"tại sao lại là cậu?"
"tại sao không phải là tôi?"
jeon jungkook đối mặt trước cái điệu bộ cau có của kim tổng mặt than đây chỉ biết lắc đầu cười một cái. anh nghiêng người nhìn xung quanh cậu nhóc hòng tìm kiếm bóng dáng của người quen thuộc. đoạn, taehyung nhướn mày, trầm giọng hỏi: "jimin đâu?"
"biết ngay anh sẽ hỏi thế mà..." - jungkook nhếch miệng, ánh mắt như muốn nắm thóp taehyung.
"anh ấy bị thương, tạm thời xin nghỉ."
"tại sao lại bị thương?"
"công việc..." - cậu nhóc nhún vai một cái, trả lời với ý hiển nhiên. khi đã chọn làm nghề này rồi, không thể ngoái nhìn lại mà chỉ biết lao đầu vào những khó khăn, thử thách. nói về jungkook, cậu nhóc từ trước tới giờ không nghĩ mình sẽ đi theo con đường này, nhưng vì sức ảnh hưởng từ jimin, cộng thêm cả việc lúc ấy nó chỉ là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, jungkook như bị mê hoặc bởi cậu, bởi công việc mà cậu làm, bởi những người mà cậu gặp.
suy cho cùng, cậu nhóc chỉ muốn người khác công nhận mình. tất nhiên, ban đầu chả ai chịu nhận nó cả, ngay cả min yoongi cũng lắc đầu chê jungkook khi jimin lần đầu mang nó đến trình diện với y. nhưng cậu đã không bỏ cuộc, jimin dạy cho nó cách cằm súng, cách ngắm bắn và thậm chí bày vẽ với jungkook về công việc cậu đang làm. khiến cậu nhóc từ thích sang thích mê. tuy vậy, vũ khí của jungkook sau này lại không phải là súng, đặc biệt là những loại súng tỉa cồng kềnh như jimin. cậu nhóc thích những cái gì dễ cầm, có thể bọc gọn trong túi như dao, súng ngắn. vì vậy, hình thức giết người của jungkook cũng là trực diện, chứ không phải ám sát từ xa như "thầy" của cậu.
"anh đi đâu đấy?" - thấy người trước mắt đứng dậy, mặc lên chiếc áo khoác ngoài như nổi hứng muốn rời đi, jungkook nghiêng đầu hỏi.
không phải cậu nhóc tò mò về chuyện đời tư người khác đâu, kim taehyung lại càng không. chỉ là, jungkook đến đây để nhận đơn hàng tiếp theo của anh thay cho jimin, vậy mà cuộc bàn bạc vẫn chưa đi tới đâu thì taehyung đã muốn bỏ đi.
"không phải chuyện của cậu." - có phải anh ta là vì sống chung với min yoongi đã lâu nên lây luôn cái tính của y? thoáng nghe, jungkook lại tưởng là ông chủ cậu nhóc từ đâu lù lù xuất hiện.
cánh cửa mở rồi đóng lại trong im lặng. jungkook ngồi trên chiếc ghế mà thường ngày jimin vẫn hay ngồi để bàn giao nhiệm vụ với taehyung, điện thoại trong túi bỗng run lên báo hiệu tin nhắn đã được gửi đến.
màn hình sáng lên trong căn phòng tối chỉ độc những ánh đèn neon đỏ, mặc dù bên ngoài đã quá giữa trưa, người gửi đến là một số lạ, chỉ ghi vỏn vẹn vài câu từ:
"3 giờ, hẻm galley."
jungkook nắm bắt thông tin cực kì nhanh, sự việc chỉ mới xảy ra vài phút trước, cậu nhóc đã biết tất cả về nó. cậu có một nhóm đàn em trà trộn trong mọi tổ chức, jungkook trả tiền cho mỗi thông tin quan trọng mà bọn chúng cung cấp được từ việc đánh cắp tài liệu trong tổ chức. chuyện này, ngay cả min yoongi cũng không hề biết tới.
cậu nhóc lập tức rời khỏi phòng để đi đến nơi đã hẹn sẵn, cũng gần ba giờ rồi. tất nhiên hẻm galley không phải là nơi duy nhất, địa điểm đều do đàn em bố trí. làm như vậy không sợ bọn phản động sao? không hẳn, cả ngàn đứa chưa chắc ăn được một mình jungkook, sao phải sợ làm gì? ừ thì đúng là không nên tự cao quá, chắc lần sau nó sẽ trực tiếp bố trí địa điểm để tránh gây xô xát nếu gặp bọn làm phản.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Mystery / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin