jimin đứng trong một vũng máu, cả người vấy đầy thứ chất lỏng đặc sệt tanh nồng. đó không phải máu của cậu, mà là của những cái xác xấu số đang chất đống ở đằng xa kia. trên tay jimin là một con dao sắt nhọn, sáng lên dưới ánh đèn hành lang mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. nơi cậu đứng trông như một trường học bỏ hoang với những phòng không bàn ghế, bảng chi chít nét phấn trắng, trên tường là những hình ảnh graffiti chằng chịt, cái mới đè lên cái cũ khiến nó trông như một ma trận hỗn loạn. cuối hành lang là một bóng người, jimin ngần ngại tiến lên phía trước, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi: cậu đang ở đâu? cậu đã làm gì?
khi jimin đến đủ gần để nhìn thấy gương mặt người kia hắt lên từ ánh đèn sáng mờ nhạt phía sau lưng cậu, jimin như sững người bất động. jang mansoo ở trước mắt cậu, cả người dựa hẳn vào bức tường, đầu ngửa cao, tay ôm ngực thở dốc. gã nằm trong một vũng máu tươi đang chảy ra lênh láng, liếc mắt nhìn jimin rồi bật cười thành tiếng.
gã giơ cả hai tay mình lên không trung, lộ ra một vết dao găm sâu hoắm trên ngực trái, máu vẫn chảy không ngừng thấm đẫm chiếc áo sơ mi bật cúc của mansoo.
"đã thoả mãn ý thích của cưng chứ?" - gã hỏi cậu, gương mặt phát rồ ghê tởm ấy khiến jimin chỉ biết rùng mình. cậu nhìn xuống con dao mà bản thân nắm chặt trong tay, rồi như vừa nhận ra điều gì đó, jimin lập tức đánh rơi nó xuống mặt sàn, tay ôm đầu bỗng chốc đau như búa bổ. tiếng dao kêu leng keng khi va chạm với nền đất lạnh, cộng thêm tiếng cười điên dại của jang mansoo khiến jimin cảm giác như nơi này chính là địa ngục thật sự.
cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê trong tâm trạng bàng hoàng và bối rối. phải mất rất lâu sau đó jimin mới nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng, mồ hôi ướt đẫm trán, cả người run lên vì cái lạnh buốt của buổi đêm đầy sương mù. cậu phát hiện ra rằng mình không hề mặc áo, cả quần cũng không. cảm giác như eo bị thứ gì đó đè nặng, jimin cố mở to mắt, một cánh tay rắn chắc đang nhẹ nhàng đặt lên hông và ôm lấy cậu. chủ nhân của cánh tay ấy lại chính là...kim taehyung?!
hơn nữa, anh ta không hề mặc quần áo!
khoan đã, jimin cần bình tâm để nhớ lại mọi chuyện. cậu đã đến nhà taehyung thay vì trở về nhà mình để dùng nhờ phòng tắm của anh. jimin nhớ rất rõ lúc ấy cậu không có đồ thay, nên đã dùng tạm chiếc áo sơ mi trắng treo đơn độc của taehyung mà không hề hỏi ý anh trước. jimin vừa bước ra đã bắt gặp taehyung ngồi trong phòng khách, trên bàn pha sẵn hai ly trà nóng đợi cậu.
"đã xong rồi s--"
anh ngắt quãng câu nói, cả người như sững lại nhìn jimin không lấy một cái chớp mắt. cậu gãi đầu ngượng ngùng, nghĩ rằng có lẽ vì mượn đồ của taehyung không cho phép nên anh giận cậu. nhưng không hề, taehyung đột nhiên bật dậy, sải những bước chân dài tiến về phía jimin. cậu theo bản năng lùi lại, cho tới khi lưng cậu đụng tường, gương mặt anh phóng đại trước mắt cậu.
kim taehyung...nhìn từ xa đã thấy ưu tú, hoàn mĩ, nói chi là với khoảng cách gần như thế này. anh bất chợt đưa tay nâng cằm jimin và kéo cậu vào lòng mình, môi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Misteri / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin