đứng trước gian phòng khách của anh với jimin ngày nào, taehyung mất đi cái vẻ hạnh phúc khi mỗi sớm thức dậy được thấy bóng dáng của người yêu nhỏ cặm cụi nấu nướng, được ôm trọn cậu vào lòng và hít hà cái mùi hương mà taehyung luôn say đắm. người ngồi trên chiếc ghế sofa kia vẫn là jimin, nhưng gương mặt cậu bơ phờ hẳn đi và đôi mắt ánh lên một nét nào đó chan chứa sự khinh bỉ. cả người dính chặt vào thằng nhãi jeon jungkook đang ngồi kề bên cậu, nó hoàn toàn không kiêng nể ai mà vòng tay qua ôm lấy eo của jimin. taehyung thề anh sẽ lao tới và chặt tay thằng nhóc ngay lập tức nếu anh không phải đang bị kéo vào cái tình huống ngặt nghèo này.
"vậy, jimin, em có chuyện gì muốn nói sao?"
"taehyung, mình chia tay đi."
câu nói như đánh thẳng vào lòng ngực taehyung khiến tim anh bất chợt đau nhói. cả hai có với nhau quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, taehyung như chẳng bao giờ nghĩ rằng một trong hai người sẽ nói lời chia xa. jimin thì lại càng không ngờ tới, bởi anh biết cậu cần anh, và anh cũng rất cần cậu. trong đầu taehyung dường như trống rỗng, vì biết mình yêu người kia quá sâu đậm khiến anh sẵn sàng buông tay nếu người ấy không muốn tiếp tục nữa, taehyung chẳng cần gì ngoài một lời giải thích thôi. anh không hề mềm yếu như vậy, hẳn jimin là một ngoại lệ, anh chỉ muốn cậu được hạnh phúc, dù cho người bên cạnh cậu không phải là anh.
taehyung tự hỏi, rốt cuộc sau từng ấy năm họ dành cho nhau có nghĩa lý gì?
"tại sao chứ?"
"em xin lỗi." - jimin dịu giọng thì thầm. ánh mắt cậu như chứa đựng sự thành khẩn lẫn tội lỗi, cảm xúc rối bời hướng về phía taehyung. dường như anh biết được rằng, jimin cũng bàng hoàng không kém.
"bao nhiêu năm nay em đã tự dối lòng mình rằng em không hề yêu jungkook, em đã nghĩ rằng khi quen anh, em sẽ quên đi được cái tình cảm sâu đậm này..."
"thôi nào, đừng khóc, jimin." - jungkook hạ giọng nói, tay nó trượt trên khuôn mặt jimin để lau đi giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực trào ra của cậu.
im lặng đi, jungkook. đây không phải là lúc mà mày nên nói đâu.
"vậy, em không yêu anh sao?" - chất giọng trầm ấm của taehyung như có phần run lên, đôi chân anh bủn rủn như thể anh không còn đứng vững được nữa trước cái sự thật tàn khốc này.
"có chứ, taehyung. yêu rất nhiều. nhưng..."
"...anh vẫn không thể so sánh được với jungkook." - taehyung vô thức hoàn tất câu nói dang dở của jimin.
cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhẹ của jimin ở phía xa kia. taehyung có đau không? đau chứ, rất đau là đằng khác, bởi sau ngần ấy năm anh bỗng nhận ra rằng, taehyung chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém. anh có giận không? không hề, vì đối với taehyung, giận cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, huống hồ chi là giận người mà ta đem lòng yêu thương. taehyung không trách jimin, bởi suy cho cùng, cái mà cậu thầm ao ước chính là một hạnh phúc thật sự. cái hạnh phúc mà taehyung mang tới cho cậu, cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
em ơi, sao em đối xử với anh như vậy?
"em sẽ dọn đến ở cùng jungkook."
em ơi, em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin • the secret sniper.
Mystery / Thriller"kim taehyung, anh tin em chứ?" "luôn luôn." đã hoàn tất: 20:02, ngày 26 tháng 7 năm 2020 highest ranking: #1 vmin