《 Chính Dương tôn truyện 》có viết:
"Đông Côn tiên chủ chiến đấu với nghiệt long mà bất hạnh qua đời, thê tử nghịch thiên sinh ra một đứa con rồi cũng đi theo. Đến nay Tiểu tiên chủ vẫn lưu lạc tha phương chưa rõ tung tích...''
Vào cuối xuân, cỏ đã mọc dài và chim bên ngoài đang rộn rã.
Có tiếng vó ngựa ầm ĩ từ xa đến vọng đến, không lâu sau, khoảng năm sáu con tuấn mã thở hồng hộc chạy qua đường phố rồi ngừng trước cửa tửu lâu.
Những hán tử đầu trùm khăn, chân mang giày rơm nhanh chóng xuống ngựa, đem dây cương tùy ý giao cho mã phu đang nghênh đón. Nam nhân dẫn đầu ước chừng bốn mươi tuổi, sốt ruột lau mồ hôi trên mặt, quát: "Mau cắt thịt bò, rót rượu, nhanh lên!"
"Tới liền'' tiểu nhị cực kỳ nhanh nhẹn vội cầm lau sạch mấy cái bàn trống nói, "Các vị đại gia, mời vài trong!"
Những vị khách này vây quanh bàn ngồi xuống, đặt binh khí tùy thân lên bàn. Một nam tử trẻ tuổi trong đám nói với thủ lĩnh: "Đại ca, chúng ta lần này đi đường xuyên đêm, cứ tiếp tục như vậy ắt sẽ không bỏ lỡ đại sự''
Tên thủ lĩnh ngẩn đầu uống cạn tách trà, thở phào nhẹ nhõm vì cũng điều này. Hắn phấn chấn nói: "Ngày mai chính ngày là Lâm trang chủ đưa Thiếu trang chủ hồi trang. Tối nay chúng ta ở gần đó chờ đợi, ngày mai liền có thể xem đội ngũ của Lâm trang chủ."
Những người còn lại sôi nổi nghị luận, đáp: "Nghe lời đại ca chắc chắn là đúng. Lần này Lâm trang chủ hồi trang là vì muốn chọn vài người thân ẩn tiên căn bầu bạn với Thiếu trang chủ. Chúng ta không ngại đường xa đến Lâm gia trang tự tiến cử. Không chừng đại vận sẽ rơi xuống đầu a."
Nhân vật được nhắc đến chính là Lâm gia trang chủ Lâm Văn Khiêm và trưởng tử Lâm Tử Sơ năm nay vừa mười sáu.
Mọi người đều biết, trưởng tử Lâm Tử Sơ của Lâm gia trang tuy tuổi còn trẻ nhưng thiên tư trác tuyệt, nói hắn nổi danh khắp thiên hạ cũng không phải là nói quá.
Từ khi tin tức Lâm gia trang chủ đem trưởng tử trở về được truyền ra, các tửu quán khách điếm gần đó sinh ý đều tốt lên không ít, người đến đều là giang hồ nhân sĩ với hy vọng được gặp mặt vị trang chủ trong lời đồn một lần. Nhưng thứ cần lại là tiên duyên, bỏ đi sự ảo tưởng vào đại vận thì những kẻ nghe gió mà đến cũng thật không biết tự lượng sức mình.
Đang lúc ầm ĩ, đột nhiên bọn họ nghe được tiếng cười kinh miệt phát ra từ bàn bên cạnh.
Tửu lâu người đến kẻ đi ồn ào nhưng vì ngồi gần nên sáu đại hán tử đều nghe được rõ rành mạch.
Liền có một người trừng mắt, quay đầu lại nói: "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?"
Bàn bên ấy chỉ có hai người thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, cả hai đều bạch y gọn gàng, vấn tóc cao sơ. Một người trong số đó có dáng gầy, đôi mắt tưởng như vô hồn ẩn hiện dưới mái tóc khô cứng.
Người còn lại đưa lưng về phía đại hán tử làm hắn không thể thấy rõ tướng mạo, chỉ thấy kẻ đó giơ tay phải làm ra thế uống rượu, nói: "Các ngươi cao lớn thô kệch nhưng cũng mấy chục tuổi rồi thế mà lại không có não..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra
Teen FictionDù tương phùng cũng chẳng nhận ra Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Sở Thuyết Nhiên (Phương Ngọc Thương) Đăng chính thức ở wattpad: Tranlam1133 mình edit truyện này vì vui thích nên chắc chỉ đúng khoảng 80% nhưng ai muốn đem đi nơi khác HÃY GHI NGUỒN. Trích...