Chương 3 : Ca Hát Tiếp Tục Giấc Mơ

3.3K 194 9
                                    


Bên ngoài nhà vệ sinh, Tạ Thanh Diễn ngồi một cách khó khăn dưới đất, đôi mắt ngập tràn thù hận nhìn chằm chằm Diệp Dục đang đứng bên kia, căm ghét nói: "Anh sẽ bị báo ứng, chúng tôi chắc chắn sẽ kiện anh."

"Các cô cậu không thắng kiện được đâu."

Diệp Dục rất chân thành nói, nghe tiếng khóc bên tai anh đưa tay xoa lồng ngực trần. Tuy vừa rồi bị Tạ Thanh Diễn lao vào đấm đá một trận nhưng sức thư sinh trói gà không chặt chẳng ăn nhằm gì với anh. Diệp Dục đưa tay xoa ngực là bởi anh nghe thấy tiếng khóc trong nhà vệ sinh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Anh quyết định nói chuyện tử tế với tên thư sinh yếu đuối này, cuộc nói chuyện tử tế hiếm có. Vì thế anh nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào đôi mắt thù hận của Tạ Thanh Diễn: "Tôi nói các cô cậu không thắng kiện được không phải muốn chối bỏ trách nhiệm, mà tôi là một quân nhân, có thể quân đội sẽ cho tôi một vài đặc quyền. Nhưng đây đúng là lỗi của tôi, tôi sẽ đổi cách khác để đền bù cho hai người."

Đúng là tối qua anh đã uống say, trong quán bar cũng không phải có mỗi nhóm của anh. Xung quanh hỗn loạn khiến đầu anh cũng mơ màng, anh nhìn thấy Tô Tô bị người ta bỏ thuốc mê, lảo đảo chạy lên trên tầng của quán bar. Diệp Dục cũng đã say, chạy đuổi theo. Tô Tô nhào vào ôm anh trước, sau đó... còn phải nói sao. Bản năng đàn ông trỗi dậy, dù Diệp Dục chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng tác dụng của men rượu đã khiến anh không có nhiều thời gian suy nghĩ, cứ thế ôm Tô Tô vào phòng.

Chốt lại Diệp Dục chỉ có thể nói một câu: Xúc động là ma quỷ!

"Không cần, dù có phải kiện đến tận chân trời góc bể chúng tôi cũng nhất định không tha cho anh!"

Tạ Thanh Diễn cười lạnh, thái độ vô cùng cứng rắn. Hắn yêu Tô Tô, hắn tin là bản thân sẽ không vì lần đầu của Tô Tô không dành cho hắn mà bớt yêu cô. Tô Tô khóc thương tâm đến thế, thân là bạn trai của cô hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho cô. Tạ Thanh Diễn không quan tâm đối phương là quân nhân, có đặc quyền gì, hắn nhất định sẽ không từ bỏ việc kiện lên tòa án tối cao.

Lúc này tiếng khóc trong nhà vệ sinh cũng bắt đầu yếu dần, bởi vì Tô Tô chợt nghĩ đến một vấn đề, cô ở trong này khóc lóc thảm thiết, tâm tình không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của Tiểu Ái trong bụng. Năm đó khi sinh Tiểu Ái, đêm nào cô cũng khóc nên chỉ cần rời xa vòng tay của Tô Tô là Tiểu Ái khóc không dỗ nổi, chắc chắn luôn thiếu cảm giác an toàn. Điều này tất nhiên có liên quan đến tâm trạng của Tô Tô trong thời gian mang thai Tiểu Ái.

Tô Tô bỗng thả lỏng, không sao, lúc này Tiểu Ái mới chỉ là một hợp tử của trứng và t*ng trùng, còn chưa làm tổ đâu.

Màn khóc lóc này chắc không ảnh hưởng quá nhiều đến Tiểu Ái.

Nghĩ thông suốt rồi, Tô Tô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Mạt thế 12 năm, có chuyện quái gì mà cô chưa gặp chứ? Không chừng đây chính là trùng sinh? Hay là xuyên không? Ồ... dù đây có là một giấc mơ không có thật đi nữa thì cô cũng sẽ hát bài ca tiếp tục giấc mơ; Tô Tô quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, cô buông tay túm cái chăn trên người xuống để mặc quần áo và ra ngoài thích nghi với giấc mơ sống lại lần nữa.

[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ