Chương 157 : Bác sĩ Trạc quẩy lên 🤘🤘

1.3K 67 0
                                    


Trạc Thế Giai ngồi trong xe mồ hôi đầm đìa. Tình thế này khiến cho người ngoài như cô cũng vô cùng căng thẳng. Đột nhiên nghe thấy giọng của Hộ Pháp đang ở trong vòng vây hô to lên một tiếng, Trạc Thế Giai lập tức run rẩy, luống cuống chân tay bò từ buồng sau xe lên ghế lái xe, khởi động xe, đạp ga xông lên trước.

Xe xông lên trước nhưng không đâm vào ai cả. Trạc Thế Giai dừng xe bên cạnh những binh sĩ ở vòng ngoài cùng, nghiêng người, nới lỏng cửa xe. Diệp Dục ở trên cùng nắm lấy tay Tô Tô, một cước đạp ngã một tên lính chắn ở phía trước, kéo Tô Tô đi nhanh hai bước, mở của buồng sau xe, nhét Tô Tô vào trong.

"Lên xe!"

Diệp Dục xoay người chắn ở cửa, đề phòng có súng nhắm vào Tô Tô. Anh đứng thẳng bên cửa xe, trong tay tụ hai đám lửa, nhưng không ném đi, chỉ tụ trong lòng bàn tay để uy hiếp. Hộ Pháp dẫn theo bảy anh em còn lại quay đầu bỏ chạy.

Chỉ chờ Hộ Pháp chạy đến bên chiếc xe Trạc Thế Giai lái, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, sáu anh em còn lại cũng nhanh chóng chạy xa. Trước khi binh sĩ cầm súng đuổi theo, chạy vào trong hai chiếc xe còn lại, phóng xe đi xa.

"Go go go... Bác sĩ Trạc quẩy lên đi!"

Ngồi trên ghế phụ, Hộ Pháp căng thẳng phập phồng. Thời cơ chớp mắt này thực ra chính là thời khắc căng thẳng nhất của hai phe thế lực, có thể đánh hay không phải xem khoảnh khắc cuối cùng này. Nếu như Lã Ấn thực sự bất chấp tất cả phải giữ người ở lại thì các binh sĩ giơ súng chắc chắn sẽ nổ súng.

Tô Tô cũng rất căng thẳng. Cô nhổm dậy từ trên ghế da ở buồng sau xe, ôm chặt lấy eo Diệp Dục, đôi mắt nhìn xuyên qua vai anh, quan sát dáng vẻ của các binh sĩ đang đuổi tới ở bên ngoài. Trạc Thế Giai đạp ga, Tô Tô thuận thế ôm eo Diệp Dục lôi anh vào trong. Trạc Thế Giai trượt dài bánh sau, lái xe chạy đi.

Lã Ấn chắc chắn sẽ không chịu để yên!

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tô Tô lúc này. Lần này mặc dù Diệp Dục không đánh nhau với người của Lã Ấn, nhưng anh chắc chắn đã ra oai phủ đầu hắn ta rất lớn. Chỉ là bây giờ Lã Ấn muốn xây dựng căn cứ không có nhiều tinh lực trừng trị Diệp Dục, đợi xây căn cứ xong, đoán chắc những ngày tháng nhàn nhã của anh cũng sẽ chấm dứt.

Diệp Dục ở trong buồng sau xe, dưới kỹ thuật lái xe chẳng ra sao của Trạc Thế Giai, anh ổn định thân hình, thuận tiện kéo Tô Tô đang ngã trên ghế dậy, rồi ngẩng đầu hỏi Hộ Pháp đang ngồi ở ghế phụ xe.

"Lai lịch của đối phương thế nào?!"

"Nghe nói là một sĩ quan chỉ huy tên là Lã Ấn, không biết chui từ đâu ra, dẫn theo một đội quân. Mấy ngày nay đang triệu tập dị năng giả khắp nơi. À đúng rồi, hắn ta còn phái Lý Oánh đưa lệnh triệu tập cho chúng ta, bảo chúng ta đến chỗ hắn báo cáo!"

"Cậu đi rồi?"

"Phì, sao có thể chứ?! Không phải chúng ta đã nói rõ, cả đời này sẽ không quay về quân đội sao? Ông đây an phận, còn dự định giữ lại một cái mạng, muốn cưới vợ sinh con nữa."

Khi nói câu này, Hộ Pháp ngồi trên ghế phụ lén lút nhìn trộm Trạc Thế Giai. Cô đang lái xe, vốn dĩ không chú ý mấy đến Hộ Pháp, nhưng nghe thấy anh nói "muốn lấy vợ sinh con", cũng nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh. Hai người vừa vặn nhìn thẳng vào nhau, mặt Hộ Pháp nóng lên, xấu hổ nghiêng đầu đi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhìn ra ngoài cửa sổ.

[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ