"Sống ở bên trong à?"Nam sinh cản đường vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Dục. Quân phục rằn ri trên người anh hơi giống với người bên biệt thư nhà họ Tô. Nhưng trước đây cậu ta chưa từ nhìn thấy Diệp Dục ra vào biệt thự vì thế nghiêm mặt, khá tự hào nói:
"Anh chứng minh mình từng sống ở đây thế nào? Anh phải biết khu biệt thự Quả Táo này của chúng tôi là chỗ an toàn nhất, có lực lượng bộ đội đặc chủng bảo vệ, zombie chắc chắn không thể xuất hiện quanh đây. Anh nghĩ mặc bộ trang phục như vậy là vào được chắc, không có đâu! Anh bắt buộc phải đăng kí thông tin của tất cả các thành viên sau đó giao nộp tất cả đồ ăn."
"Tôi nói này, chỗ các người từ khi nào có quy định này vậy? Không giao nộp thì làm sao?"
Nụ cười khách sáo trên gương mặt Diệp Dục từ từ biến mất. Anh mới ra ngoài có mấy ngày, từ khi nào sào huyệt đã bị người khác chiếm mất, anh còn bị bắt giao nộp tất cả đồ ăn? Những ngày qua anh tung hoành mạt thế, còn không có ai dám đòi đồ của anh, hơn nữa người của anh bảo vệ cả khu biệt thự Quả Táo này bao giờ chứ?
"Đây là quy định do thủ lĩnh của chúng tôi đặt ra. Nếu như anh không giao nộp tất cả đồ ăn trên người thì không được vào trong!"
"Phì!!!"
Tô Tô ngồi trên ghế lái phụ, nghe thấy tên nhóc kia nói hai chữ "thủ lĩnh", không nhịn được phì cười. Cô nghiêng đầu ra ngoài, qua cửa xe bên cạnh Diệp Dục, nhìn tên nhóc kia hỏi:
"Thủ lĩnh của mấy cậu có phải là Tạ Thanh Diễn không?"
"Đúng thế."
"Hắn là thủ lĩnh??? Bảo hắn đi chết đi! Thủ lĩnh cơ á? Thủ cái nỗi gì, không có bản lĩnh bày đặt lên mặt dọa nạt người khác. Đòi nộp tất cả tất cả đồ ăn? Nuôi các người hay nuôi sống hắn? Diệp Dục, xông vào trong!"
Tô Tô khẽ vỗ vai Diệp Dục. Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái, có vẻ vừa kinh ngạc vừa bực tức, đạp chân ga. Đầu xe lập tức xuất hiện một đám lửa lớn, chiếc xe mang theo ngọn lửa ngút trời, nhanh chóng lao về phía cổng chính của khu biệt thự Quả Táo. "Oành" một tiếng, cổng chính của khu biệt thự Quả Táo mà đám người sống sót vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị đốt cháy sạch sẽ. Xe của Diệp Dục xông vào bên trong trong nháy mắt.
"Tạ Thanh Diễn? Bạn trai của em???" Vừa đạp chân ga, Diệp Dục vừa nghiêng đầu nhìn Tô Tô, giọng nói bất giác mang theo sự chất vấn, "Sao hắn vẫn còn ở đây?"
"Sao hắn không thể ở đây?"Tô Tô ngáp một cái, buồn cười nằm trên ghế, "Tôi tìm được chỗ nương náu này, không ngờ, ngày đầu mạt thế, Tạ Thanh Diễn đã theo Tạ Hào Thế - anh trai hắn chạy đến đây. Vốn dĩ tôi muốn giết Tạ Thanh Diễn, kết quả nể mặt anh trai hắn, đồng ý chỉ cần một ngày hắn còn ở khu biệt thự Quả Táo, tôi sẽ chừa lại cho hắn một cái mạng."
Lúc này, Diệp Dục đã đưa Tô Tô xông vào bên trong khu biệt thự. Xe của anh sớm đã ra khỏi con đường bình thường dẫn đến nhà họ Tô, chạy về chỗ sâu nhất của khu. Đội xe đi theo phía sau cũng lao vào như đám cướp. Cửa chính của khu biệt thự Quả Táo lập tức trở nên hỗn loạn, ngay cả đội ngũ của Tạ Hào Thế vừa mới vào trong cũng chạy ra kiểm tra động tĩnh. Song Tạ Hào Thế nhìn thấy chiếc xe đầu tiên là xe Jeep của Tô Tô nên cũng không phản ứng quá khích, gọi đội ngũ của mình tiếp tục việc cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử
ParanormalThể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off hơn. Vì truyện tương đối dài nên tui chia phần ra up nha ❤