Chương 1 : Kẻ Thù Cuối Cùng

9.1K 257 2
                                    


Trong màn mưa trắng xóa, lại một đám zombie bắt đầu tụ tập để chuẩn bị thêm đợt tấn công mãnh liệt vào căn cứ may mắn còn sót lại của loài người. Người bên trong căn cứ hoang mang, xác chết của zombie lẫn con người chất thành từng đống từng đống ngoài tưởng thành. Tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng hét sợ hãi hòa vào âm thanh "ôi ôi" của lũ zombie thay nhau vang lên cả trong lẫn ngoài.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ngủ của tòa biệt thự tại Động Trụy Lạc nổi tiếng căn cứ Bạch Hổ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trần truồng nằm cuộn mình trong góc phòng. Trên người gã ta cuốn mấy tầng dây trói, bên trên còn dính chút máu, có cả những vết thương mới bị dao cứa vào. Gã khép hờ mắt như thể việc mở mắt cũng quá khó khăn, cố gắng giãy giụa cổ để xem khung cảnh xung quanh.

Bên giường, một cô gái thân hình nở nang đang thong thả chỉnh lại quần áo trên người. Sau lưng cô ta, chiếc giường bừa bộn vẫn còn vương mùi tình ái, không khỏi khiến người ta nghi ngờ chuyện mới xảy ra trên chiếc giường này.

"Đến rồi?"

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô gái cất tiếng hỏi. Cô ta đã mặc xong quần áo tử tế, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, cẩn thận tô vẽ gương mặt. Cánh cửa chạm trổ hé ra một khe hở, lộ ra gương mặt tái nhợt của một cô gái, đây chính là Tô Tô .

Tô Tô rất gầy, cũng không cao lắm, nhìn giống như một cô thiếu nữ chưa dậy thì hết, đang bước trên con đường ngây thơ dại khờ. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, người quen đều biết Tô Tô có biệt danh là "Cô ba Liều mạng" ở thời mạt thế. Nội tâm cô không hề đáng yêu như ngoại hình của mình.

Tô Tô bước vào phòng, đôi mắt đen sâu như mực quét một lượt người đàn ông trong góc rồi thu lại. Cô rút một thẻ tích điểm trong túi áo khoác gió đen của mình đưa cho cô gái đang ngồi tô son đỏ trước bàn trang điểm.

"Đây là thẻ tích điểm tôi đã hứa cho cô, cầm lấy đi."

Cô gái từ tốn tô son xong quay đầu nhìn Tô Tô, mỉm cười xinh đẹp. Cô ta giơ đôi tay móng sơn màu đỏ rực như máu người, ngón tay kẹp chiếc thẻ điểm của Tô Tô đưa tới bên miệng, ánh mắt quyến rũ mê hoặc.

"Cảm ơn, sau này cô muốn bắt ai cứ đến tìm tôi, tôi rất sẵn lòng làm ăn với cô."

"Không có sau này nữa, đây là lần cuối rồi."

Tô Tô mặt lạnh tanh nhìn gã đàn ông nằm trong góc, có lẽ gã cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên càng run rẩy hơn. Gã càng run rẩy máu lại càng chảy ra nhiều, xung quanh ướt sũng thành một vũng máu nhỏ.

Cô gái đứng cạnh Tô Tô vẽ mắt màu khói, sau khi nghe lời Tô Tô nói liền sững sờ nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu. Trong lòng nhất thời trào dâng chút buồn bã chưa từng có, cô đưa tay vỗ vỗ bờ vai gầy guộc của Tô Tô:

"Chúng ta hợp tác đã lâu vậy rồi, những việc cô muốn làm tôi cũng ít nhiều hiểu được. Tôi chỉ có thể nói nếu đây đã là lần cuối cùng, vậy thì nếu kết quả có không được như ý cô thì cô cũng nên... nghĩ thoáng một chút."

Tô Tô không nói gì, toàn thân cô lạnh tới mức khiến người khác nhìn mà thấy tuyệt vọng. Tóc sau lưng cô dần dần ngưng tụ thành băng tuyết, cô nhìn chằm chằm gã đàn ông. Cô gái đứng bên cạnh nhìn Tô Tô hồi lâu mà không thấy trả lời bèn thở dài lắc đầu ra khỏi phòng ngủ, đến cửa chợt quay đầu lại dặn dò:

[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ