Chương 148 : Cột mốc

1.3K 79 0
                                    


"Vương Quân đi rồi." Tô Tô nhíu mày nhìn vẻ mặt Lý Oanh cứng lại, nói tiếp: "Ngày cô đi, Vương Quân cũng đi luôn."

"Thế sao? Nhưng anh ấy không đến tìm tôi."

"Anh ta nói anh ta đi tìm cha mẹ mình."

"..."

Lúc này, nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt Lý Oánh từng chút vỡ vụn trong sự trầm lặng, cô ta hơi tức giận nhìn chằm chằm Tô Tô, giọng điệu chất vấn,

"Cô cứ để anh ấy đi một mình thế à? Là anh ấy tự nguyện đi hay là do các người từ đầu đến cuối không ưa anh ấy, cũng không chứa chấp anh ấy, ép anh ấy đi?"

"Con người cô cũng thật buồn cười?!" Tô Tô lập tức bước lên trước, nhìn vẻ mặt khó chịu của Lý Oánh. Cô cũng chẳng thèm gặp diễn trò với cô ta, vẻ mặt ôn hòa nói, "Bản thân đi dứt khoát như vậy, cô có từng nghĩ đến cảm nhận của Vương Quân không? Anh ta và cô cùng nhau đến, lại luôn đứng cùng một chiến tuyến với cô. Cô đi rồi, nhưng lại để lại Vương Quân, cô đặt anh ta ở vị trí nào? Vương Quân anh ta cũng hiểu rõ điều này. Cho dù cha tôi nói hết lời giữ anh ta ở lại, bản thân anh ta lại không có mặt mũi nào ở lại đây."

"Tôi..."

Sau khi Lý Oánh hé mở đôi môi đỏ thẫm, thốt ra một chữ, lại phát hiện tiếp theo bản thân không biết nên nói cái gì; nhất thời, cô ta cảm thấy tức điên người. Dường như cô ta vẫn luôn cho rằng cây đại thụ mà mình quay lưng sẽ có thể nhìn thấy lại chớp mắt không thấy bóng dáng đâu, khiến cô ta có cảm giác mất phương hướng.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, đều có một người như vậy, giống như một cột mốc vĩnh viễn đứng ở đó. Cho dù bạn có đi xa, đi nhanh, đi vội như thế nào, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy cột mốc đó. Như thế lòng bạn sẽ yên bình có thể tiếp tục quyết chí vươn lên, mà Vương Quân chính là cột mốc của Lý Oánh.

Thời gian trước, Lý Oánh cũng không cảm giác được tầm quan trọng của cột mốc này. Dù sao chỉ cần cô ta quay đầu lại, Vương Quân sẽ không oán không hận đứng sau lưng cô ta. Cô ta muốn tìm anh ta không cần mất sức, chỉ cần quay đầu lại, liếc mắt một cái đã có thể phát hiện ra anh ta.

Cho nên với cô ta, Vương Quân chính là đồ vật trang trí bình thường, cô ta không quá chú ý, cũng không cần chú ý đến.

Nhưng, hôm nay, khi cô ta quay đầu lại, chuẩn bị dùng đến Vương Quân thì lại phát hiện đồ vật trang trí này không còn nữa, đã đi rồi, hơn nữa còn không đi tìm cô ta. Điều này khiến cho Lý Oánh khá kinh ngạc, có chút không tiếp nhận được. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Tô Tô, quay người lên xe Jeep của mình, triệu tập binh sĩ đi theo, vội vã rời đi.

Mà Tô Tô thì vẫn đứng tại chỗ, nhún vai, không quan tâm tiếp tục đi tản bộ.

Gần đến buổi trưa, đội dị năng giả bên phía Tạ Hào Thế đến khám cũng đã kiểm tra vết thương xong, đang bàn bạc xem có nên tụ tập với nhóm người Hộ Pháp bày mấy bàn tiệc cùng náo nhiệt hay không. Nhóm người anh Bì thì vẫn còn đang rất bận rộn giúp dọn dẹp một căn biệt thự khác, tính chuyển chín em bé sơ sinh vào sống trong căn biệt thự đó.

[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ