"Không phải tôi đã nói rồi sao? Người bình thường bị zombie cắn sẽ biến thành zombie trong vòng 24 tiếng, quá 24 tiếng vẫn chưa bị biến đổi thì chứng tỏ sức đề kháng của người đó khá tốt, cơ thể sẽ tiến hóa thành dị năng giả. Dị năng giả bị zombie cắn thì phải xem năng lượng trong cơ thể người đó mạnh hay yếu. Năng lượng mạnh thì virus mạt thế sẽ phát tác chậm. Sau thời gian dài, bản thân người đó sẽ tự loại trừ virus mạt thế trong cơ thể. Nếu năng lượng yếu, không thể chiến thắng virus mạt thế, cũng sẽ bị biến thành zombie. Nhưng đừng vừa bị zombie cào bị thương đã bắn chết người đó. Chết như vậy quá oan uổng. Còn nữa, trong não của zombie có tinh hạch, thứ này rất quan trọng đối với việc thăng cấp của dị năng giả; giết xong nhớ lấy nó ra nhé."Tô Tô cảm thấy rất mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, để phòng ngừa anh lính đầu to Diệp Dục nghe xong không hiểu, cô vẫn giải thích cặn kẽ những biện pháp sau xử lý sau khi bị zombie cắn. Cầm máu là biện pháp chủ yếu, sau đó chỉ có thể mặc cho số phận, xem vận may của mỗi người.
Sau khi nói những chuyện này, Tô Tô cũng không giấu cha mẹ cô. Cô đang lái xe, cha mẹ cô lại ở trên xe, cũng không thể giấu được. Hơn nữa, những thứ này, Tô Tô cũng muốn ngầm cho cha mẹ cô biết một chút, để tránh qua mấy ngày nữa đợi mạt thế vừa đến, ngộ nhỡ gặp phải người bị zombie cắn, họ lại không biết nên xử lý thế nào.
"Thật chứ? Tôi đã nói là không sao mà. Ha ha... Tôi chỉ là hơi không chắc chắn, trong lòng rất lo sợ. À đúng rồi, những chuyện này cô biết được từ đâu vậy?"
Diệp Dục tươi cười nịnh nọt đầu bên kia điện thoại, rõ ràng đang tìm chuyện để nói. Tô Tô thấy bụng quặn lại, cô cố chịu đựng, ho khan một tiếng rồi trả lời:
"Xem trong phim."
"Ồ, thực ra tôi cũng thích thể loại phim điện ảnh đề tài thế giới mạt thế. Sở thích của chúng ta thật giống nhau. Trời lạnh rồi, cẩn thận kẻo cảm nhé."
Không biết Diệp Dục ở trong doanh trại quân đội quá lâu, tách rời khỏi xã hội hay là đầu óc của người này quá đơn giản. Dù sao anh vẫn thực sự tin lời của Tô Tô nói. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy vẫn bày đặt thảo luận sở thích với Tô Tô. Tô Tô hít sâu một hơi, nhịn cơn đau dạ dày mà cúp luôn điện thoại.
Mẹ Tô ngồi trên ghế lái phụ than thở: "Tô Tô, mẹ và cha con định ngày mai quay về Giới thị một chuyến."
"Quay về Giới thị làm gì thế ạ?"
"Cha con nói ông ấy có gửi một ít tiền ở Giới thị, rút chỗ tiền đó ra muốn mua cho con một căn hộ ở Tương thành."
"Ồ... Chờ vài ngày nữa đi. Vừa nãy, Diệp Dục gọi điện đến nói anh ấy đi công tác mấy hôm đến ngày 31. Sau đó con và cha mẹ cùng quay về Giới thị."
Tô Tô nói dối không chớp mắt. Tiền cha Tô gửi ở Giới thị? Cô đã tiêu hết từ bao giờ rồi. Bây giờ cô để cha mẹ quay về Đức thành lấy tiền khác gì chờ mình ăn đòn? Mẹ Tô ngồi trên ghế phụ, đếm đầu ngón tay tính toán thời gian, cũng chỉ năm sáu ngày nữa. Bà quay đầu lại nhìn cha Tô ngồi ở ghế sau. Cha Tô vội vàng gật đầu, bám vào lưng ghế ngồi của Tô Tô, âm thầm dò hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử
ParanormalThể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off hơn. Vì truyện tương đối dài nên tui chia phần ra up nha ❤