Lớp tuyết xám tro đọng trên những lùm cây và cành cây cao, sắc trời càng ngày càng tối, trên trời hoa tuyết bay lả tả, bông tuyết mỗi lúc một lớn và dày đặc. Chiếc Volvo màu bạc chạy xa dần dần, rẽ đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Tô Tô. Cô nhìn con đường nhỏ vắng vẻ, dường như còn có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ xa xa, những tiếng cười này là từ phía biệt thự của Tạ Hào Thế truyền đến.Ánh mắt của Tô Tô trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô xoay người tiến vào hàng rào sắt của biệt thự, đóng chặt cửa sắt, đi vào ngôi nhà ấm áp dễ chịu.
Lúc này mẹ Tô cũng đã làm xong cơm nước, rửa tay, mặc bộ đồ làm việc đang bẩn cũng chạy vào sân, bất chấp gió tuyết bắt đầu xây tường rào. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của bà và cha Tô chính là xây tường rào thật nhanh. Vừa nãy bên ngoài biệt thự một chiếc xe buýt xông vào, mấy con zombie rơi xuống từ đó. Tuy chúng bị Tô Tô quay về giết chết, nhưng mức độ nguy hiểm này cũng là lời cảnh báo đúng lúc với cha mẹ cô.
Không thể không xây tường rào. Trong nơi an toàn như khu biệt thự này cũng sẽ có chuyện nguy hiểm, khó đảm bảo rằng sau này nó sẽ không bị zombie bao vây tấn công chẳng hạn. Vì thế, chuyện gì không làm cũng được, nhưng cả đêm nay phải xây xong tường.
Tô Tô đã ngồi trong bếp ăn cơm. Cô vừa ăn vừa nhìn Lý Tiểu Vũ và hai người cảnh sát nọ làm việc bên ngoài. Lúc đầu ba người này không biết xây tường như thế nào, về sau, sau khi cha Tô dạy mấy lần ba người liền dốc sức làm việc, không hề đục nước béo cò, cũng không hề trốn tránh nên bọn họ làm việc của mình rất nghiêm túc.
Một lúc sau, có lẽ mẹ Tô cảm thấy đói bụng, xoay người mở cửa kính ra, trừng mắt một cái thấy Tô Tô đã bắt đầu ăn. Bà vừa đi qua bàn ăn bày bát đũa, vừa giống như lơ đãng nói rằng:
"Tô Tô, mẹ thấy ba đứa nhóc kia không tệ, giúp chúng ta xây tường rào. Chúng ta có thể cho bọn họ vài bữa cơm nhưng đồ dụng, vật dụng nhà chúng ta có hạn, phòng ngủ cũng chỉ có mấy gian như thế, hay là đừng để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta nhé."
Xin người tha thứ, Đức mẹ Maria! Mẹ Tô cầu xin, ở trong lòng hơi áy náy. Bây giờ là mạt thế, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tuy trước đây bà cũng là một thành viên của tổ dân phố nhưng như hiện nay, bà không ích kỷ một chút thì lại không công bằng với chồng và con gái.
Tuy chỗ thức ăn này còn đủ nhưng sớm muộn cũng có ngày ăn hết. Bọn họ thu nhận một người còn may mắn sống sót, sẽ có vô số người khác chui vào phòng ốc của bọn họ. Mẹ Tô rất ích kỷ, bà nhìn con gái mình giết zombie cực khổ như vậy, nhưng không có một ai bằng lòng nhảy xuống xe buýt giúp cô một tay. Mẹ Tô liền cảm thấy như thế nào cũng không muốn để cho ngôi nhà con gái mình cực khổ, vất vả bảo vệ bị mấy người xa lạ chen vào.
"Ai nói để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta?" Tô Tô quay đầu nhìn mẹ Tô một cách kỳ quái, đôi đũa chỉ chỉ một ngôi biệt thự ở đối diện có bóng cây lắc lư, "Ngôi biệt thự kia không có người ở, để cho bọn họ qua đấy ngủ đi."
Nhìn theo phương hướng đôi đũa Tô Tô chỉ, mẹ Tô rướn cổ lên, từ cửa sổ phòng bếp nhìn sang, phía sau mấy cây cành lá đung đưa quả thật có một ngôi biệt thự. Bà lập tức yên tâm vuốt ngực một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử
ParanormalThể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off hơn. Vì truyện tương đối dài nên tui chia phần ra up nha ❤