Chương 98 : Tô Tô đã mang thai

1.9K 115 9
                                    


Mấy tên kia đánh nhau, ai thắng ai thua, Tô Tô không biết. Cô ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, tìm đại một căn phòng, leo lên giường, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Những người còn lại cũng thấy zombie ở tầng bảy bị xử lý sạch sẽ cũng đi lên tầng bảy, tìm một căn phòng để ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, Tô Tô nằm trên giường bệnh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cô thức dậy định đi tìm Tẩm Nguyệt lấy ít đồ ăn. Đi đến phía trước hành lang, cô nhìn ra đằng xa, mấy con zombie lắc lư trên hành lang đang nhoài người lên cửa kính. Vừa nhìn thấy cô đi ra, chúng rên hừ hừ đầy đói khát.

"Đợi một lát! Đợi một lát! Tao đến đây."

Tô Tô an ủi những con zombie đang chờ bị giết ở bên ngoài. Bởi vì bụng đói, dạ dày trống rỗng, cộng thêm buổi sáng luôn là lúc nghén nặng nhất, cô thực sự không nhịn được, chống tay lên tường, cúi người nôn khan. Phía sau cô, Lý Oánh nấp sau cửa của một phòng bệnh nào đó, âm thầm quan sát Tô Tô qua khe hở, không hề có ý ra tay giúp đỡ cô.

Trong văn phòng bác sĩ, Diệp Dục nghe thấy tiếng động, anh bật dậy, không kịp mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo phông cộc tay xông ra ngoài, chạy đến sau lưng Tô Tô, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, mặt đầy lo lắng hỏi:

"Em bị sao thế? Sáng nào cũng nôn thốc nôn tháo, có phải là dạ dày có vấn đề gì không?"

"Không sao, không sao!"

Tô Tô lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Diệp Dục thấy thế đưa tay đỡ Tô Tô vừa mới nôn xong, dắt Tô Tô đến ngồi trên chiếc ghế nhựa ở chân tường, ôm lấy cô, vô cùng lo lắng. Anh đang định mở miệng gọi to tên của Trạc Thế Giai thì Tô Tô ngăn anh lại, lắc đầu.

"Chuyện nhỏ. Nôn xong trận này sẽ không nôn nữa. Anh đi tìm chút đồ ăn đem đến đây cho tôi."

"Được. Em ở yên đây, đợi một lát nhé."

Lúc này, Diệp Dục cực kỳ nghe lời, thái độ cứng rắn ban đầu, trong nháy mắt đã biến thành bảo sao nghe vậy. Anh đỡ Tô Tô dựa vào lưng ghế, vội vàng chạy đến phòng bệnh của Tẩm Nguyệt. Bây giờ Tẩm Nguyệt chịu trách nhiệm hoàn toàn về đồ ăn của họ.

Chỉ một loáng, Diệp Dục đã cầm một hộp bánh ngọt từ chỗ Tẩm Nguyệt đến, ngồi xổm trước mặt Tô Tô. Anh xé bỏ vỏ rồi đưa bánh đến bên miệng Tô Tô, ngước mắt đầy mong đợi nhìn cô.

"Em ăn đi."

"Ừ..." - Tô Tô ngại ngần cầm lấy cái bánh Diệp Dục đặt trên miệng cô. "Tôi tự có tay."

"Được rồi. Em ăn đi, ăn nhanh lên, ăn xong vẫn còn nữa."

Diệp Dục cũng không tranh cãi với Tô Tô. Anh đút cho cô hoặc cô tự ăn đều được, chỉ cần đừng mặt mũi phờ phạc như vậy, nhìn thực sự hơi đáng sợ.

Tô Tô yếu ớt mỉm cười, nhìn Diệp Dục, nghĩ thầm nếu như người đàn ông này cứ mãi như thế, đừng thỉnh thoảng chọc giận cô thì cũng rất được. Cô cụp mắt ăn một miếng bánh, rồi lại nhìn Diệp Dục vẫn đang ngồi xổm trước mặt mình, duy trì tư thế nhìn cô ăn bánh, liền nhấc chân lên đạp vào ngực anh một cái.

[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ