"Diệp Dục, chúng ta chuyển bệnh viện và cha mẹ tôi đến đây sống được không?"Xe từ từ lái về phía trước, Tô Tô nhoài người trên cửa sổ xe, nhìn những ngôi biệt thự hai tầng lần lượt lướt qua tầm mắt, trên mặt không nhịn được mà lộ ra biểu cảm mong đợi, cô nói tiếp:
"Bên trong có nhà, có có ruộng vườn đã được khai khẩn từ lâu. Mẹ tôi muốn trồng trọt thế nào cũng được, để cha tôi lại xây một cái tường vây, chịu khó xử lý những động thực vật biến dị kia một chút, tôi cảm thấy như vậy rất tốt."
"Đi lên trước một chút, vòng qua mấy con đường nhỏ, có một trang viên. Nếu như em muốn chuyển đến đây, chi bằng đến sống ở trang viên kia còn hơn."
Diệp Dục vừa lái xe vừa nhìn xem xung quanh giống như sợ có người nghe trộm câu tiếp theo anh định nói. Cả người đều tỏ ra thần bí, sau đó đột nhiên nhớ ra, đây là ở mạt thế, đã không còn ai có thể quản được anh, liền thoải mái nói với Tô Tô:
"Phía dưới sân, có một kho tiền. Trước mạt thế, tiền tích trữ của cả Tương thành đều đặt ở đó, có vàng thỏi cũng có cả đô la Mỹ, tường kim loại của kho tiền cũng có rất nhiều lớp!"
Nói xong, Diệp Dục dùng tay làm kí hiệu số "8" với Tô Tô. Anh nghiêng đầu, trên mặt lộ rõ sự đắc chí, giống như bản thân mình rất tài giỏi, khoe khoang với Tô Tô: "Anh của em, trước mạt thế đã vào trong đó một lần. Khi đó, anh áp tải mấy xe vàng thỏi vào trong, tất cả đều được áp tải bằng xe khách thông thường. Bọn anh đều cải trang là khách du lịch, dưới lòng bàn chân dẫm lên vàng thỏi, cứ đi xuyên qua cả cái Tương thành, lợi hại chưa."
"Ồ ôi, huyền thoại!"
Tô Tô nhíu mày, không có hứng nghe Diệp Dục bốc phét, nhưng dường như Tiểu Ái rất thích nghe Diệp Dục nói chuyện. Khi Diệp Dục đang khoe khoang, Tiểu Ái trong bụng Tô Tô đạp mấy cái, nhưng cô không nói với Diệp Dục, tránh để anh kinh ngạc lại muốn sờ bụng cô.
Nhưng cô vẫn hơi quan tâm đến kho tiền Diệp Dục nói. Sau khi mạt thế, tiền tài đều là vật ngoài thân chỉ có tinh hạch mới là đồng tiền lưu hành duy nhất. Thứ cô quan tâm là thứ Diệp Dục nói, đó chính là kho tiền được đúc tám lớp tường kim loại, tám lớp đó! Nghĩ thôi đã thấy rất kiên cố.
Cô quyết định cùng Diệp Dục đi thăm dò địa hình, thuận tiện vơ vét đồ đạc trong nhà các nông hộ xung quanh. Trên thực tế, bây giờ đối với Tô Tô, về đồ ăn đã không còn cái gì để vơ vét, rất nhiều đồ ăn không có cách nào bảo quản lâu, qua mấy tháng đã mốc meo biến chất. Vì suy nghĩ cho Tiểu Ái trong bụng, cô chưa từng ăn đồ ăn mốc meo biến chất.
Nước và rau củ trong nhà cô đều tươi mới, thứ duy nhất còn thiếu chính là thịt. Lần này, Tô Tô ngoài việc muốn tìm một căn cứ, còn muốn mang một ít thịt động vật biến dị đem về. Mấy nghìn miếng thịt đông cô tích trữ trước mạt thế đã sắp ăn hết rồi. Đám người anh Bì đi theo ra ngoài cũng có chung ý nghĩ đó, nhân tiện ngắm nhìn vùng nông thôn, xem có chỗ khám bệnh nào không.
Đội xe đi rong ruổi khoảng hơn bốn mươi phút, trong quang cảnh rộng mênh mông, những ngôi biệt thự nông thôn nhỏ lại dày đặc hơn, đồng thời zombie cũng nhiều hơn. Diệp Dục liền lái chậm lại, tùy ý ra tay thiêu cháy zombie, anh giải thích với Tô Tô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử
ParanormalThể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off hơn. Vì truyện tương đối dài nên tui chia phần ra up nha ❤