Chương 58 : Tâm lý của người may mắn sống sót

1.8K 135 8
                                    


Vốn dĩ hôm nay, Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô lôi đi ra ngoài, lòng hơi lo sợ. Có lẽ đó là bản năng tìm cách hạn chế những tổn thương của con người, hắn không biết vì sao lại hơi sợ Tô Tô. Song lại nghe Phi Phi nói chắc chắn như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Tô Tô thực sự muốn giết hắn? Nhưng vừa nghĩ đến bây giờ mình lại đang gánh vác sự sống còn và phúc lợi của biết bao người; hơn nữa, trước kia Tô Tô rất yêu hắn, Tạ Thanh Diễn lập tức bạo gan hơn nói tiếp:

"Nếu như đám người Tô Tô muốn tiếp tục sống trong khu biệt thự này, đương nhiên rau dưa bọn họ cũng phải nộp; không ai ngoại lệ, kể cả Tô Tô cũng không được."

Bây giờ, Tạ Thanh Diễn vẫn coi bản thân mình là lớp trưởng giống như lúc trước mạt thế, điệu bộ y như một người lãnh đạo lớp. Mà Lý An Tâm và Phi Phi đứng phía trước Tạ Thanh Diễn cũng như hắn, không muốn tỉnh dậy từ giấc mộng an nhàn. Hai người vô cùng nghiêm túc gật đầu, trong lòng từ từ dấy lên một niềm hy vọng về mạt thế.

Thế giới bị hủy diệt rồi, quê hương không còn cũng không sao. Bọn họ có thể trốn ở một nơi an toàn như chốn bồng lai tiên cảnh, có thể từ từ tái tạo một xã hội loài người thu nhỏ. Nguy hiểm sẽ dần dần rời xa bọn họ, những trải nghiệm giống như ác mộng này cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ.

Lúc trước Tạ Thanh Diễn từng nói, khu biệt thự này gần như không có người ở, những người từng sống ở đây đều đã biến thành zombie và bị anh trai của hắn giết sạch rồi. Vì vậy, những người may mắn sống sót có thể tự chọn cho mình một ngôi biệt thự để ở.

Trong đêm gió tuyết, rất nhiều người từ trong nhà của Tạ Hào Thế đi ra, đi cạy khóa của những ngôi biệt thự không có người ở. Mà phía bên ngoài nhà Tô Tô cũng có mấy tốp người. Song nhìn thấy bên trong có đèn, mọi người đều kiềm chế, chỉ nhoài lên tường nhìn vào trong chứ không xông vào.

Ánh sáng ấm áp, nhà bếp sạch sẽ, phía trước biệt thự còn có hai nhà kính trồng rau mới được trồng. Ngôi nhà như vậy, sao có thể không hấp dẫn những người may mắn sống sót sau thiên tai nhân họa chứ. Bọn họ không xông vào nhưng chỉ là hôm nay mà thôi, khó đảm bảo ngày mai, ngày kia sẽ không xông vào. Chỉ cần một người cầm đầu thì tất cả mọi người đều sẽ liều mạng xông vào bên trong.

Tô Tô hiểu rõ tâm lý của những người này, nhưng đối với họ, từ kiếp trước cô chỉ cảm thấy vừa đồng cảm vừa tức giận mà thôi. Muốn cô ra tay giống như Tạ Thanh Diễn lãnh đạo tổ chức đám người này, cô làm không được, cũng không có tâm trí và sức lực đâu đi làm, càng không có ý tốt đó. Vì vậy, cô mới nói với Tạ Hào Thế, mấy ngày này cô không ra ngoài vận động; thật ra không phải ở nhà học vài chiêu của Quán quân tán thủ Bành Vũ Trung, mà là canh giữ bên ngoài không cho những người đến nhà cô làm loạn.

"Tô Tô, cha thấy sắp có chuyện rồi."

Sau một ngày xây tường rào, cha Tô đang ngồi trên ghế sofa ngâm chân. Đôi chân lạnh toát nhúng vào trong nước nóng mặc dù rất thoải mái nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng hiện trên gương mặt ông. Còn Tô Tô thì đang ngồi trên ghế sofa đơn, nghe cha cô nói xong, cười lạnh một tiếng, tiếp tục lau con dao của mình.

[1] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ