Chap 5: Chiếc nón Phân loại

136 17 0
                                    

Chừng một tiếng sau, trời bắt đầu tối dần, đoàn tàu dường như đi chậm lại, những dãy núi chầm chậm hiện ra trước mắt. Bỗng một giọng nói vang lên khắp tàu: "Chúng ta sẽ đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau." Lúc này Donghyun mới bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ mà lay ba người kia dậy.

- Dậy đi, dậy đi, tới nơi rồi này!

Vừa giục những người kia, cậu cũng tiện tay cất dọn đống vỏ kẹo mà cả lũ bày bừa ra.

Minhyun là người đầu tiên tỉnh dậy, vẫn còn lơ mơ đã vươn tay sang kéo người bên cạnh, Jaehwan cũng theo lực kéo mà rúc sâu vào lòng người kia.

- Dậy đi nào con mèo lười này - cả thế giới của Minhyun lúc này như thu bé lại chỉ bằng con người trong lòng.

Donghyun và Woong như bị đóng băng, chỉ biết trân trân ngó cái cặp đôi cẩu huyết kia.

- Hình như anh không có khoác Áo choàng Tàng hình đúng không? - ánh mắt vẫn không rời cặp đôi kia, tay khều khều Donghyun ngồi cạnh, Woong hỏi.

- Em cũng không mù phải không anh? - Donghyun cũng không vừa, nói đế vào.

Cặp đôi kia cũng nhất thời đỏ mặt.

- Thôi thôi chuẩn bị đi, sắp tới nơi rồi! - Minhyun phá vỡ bầu không khí kì quặc kia.

Một lúc sau, cả bọn cùng hòa mình vào dòng người, chen chúc nhau xuống tàu. Những cơn gió đêm lạnh buốt phả vào mặt, chợt lúc đó, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh.

- Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây! - một người khổng lồ với gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp lánh một đôi mắt đen tuyền sáng long lanh - Lại đây, đi theo ta! Bước cẩn thận nhé!

- Đi theo bác Hagrid nhé! Hướng kia kìa. - Woong nói nhỏ với Donghyun rồi cũng tách ra đi theo hướng Minhyun và Jaehwan.

Mò mẫm, loạng choạng đi theo gã Hagrid xuống một lối đi dốc và hẹp, hai bên đường tối đen, rậm rạp toàn cây.

- Chút xíu nữa thôi, mấy đứa sẽ được thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc này là tới. - gã nói với bọn nhỏ.

Qua khúc ngoặt, cả bọn được dẫn tới một hồ nước đen bao la. Phía bên kia bờ hồ, trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ với vô số các tháp lớn nhỏ, và vô vàn các ô cửa sáng đèn, điểm xuyết với bầu trời rực rỡ đầy sao.

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không quá bốn người. - lão nói to.

Chờ cho mọi người lên hết cậu mới bước lên chiếc thuyền duy nhất còn chỗ trống.

- Lên hết rồi đúng không? Tiến lên!

Cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng qua mặt hồ phẳng lặng. Không ai nói câu nào mà cùng ngước mắt, đăm đăm nhìn tòa lâu đài mỗi lúc một lớn hơn trước mặt. Đoàn thuyền đưa chúng qua một tấm màn dày được kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa hầm rộng thênh thang, tối om. Có lẽ đây là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng nằm sâu dưới lòng đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá.

[YoungDong] Cặp đũa phép "song sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ