Chap 14: Chân dược

135 15 0
                                    

- Tối qua, khi thấy anh với thằng nhóc Gryffindor kia, em đã vô cùng tức giận. Rồi khi cậu ta đi ra ngoài, em cũng nhân cơ hội đó mà đi theo, ai dè lại trùng hợp gặp ngay cậu em trai được anh quý như vàng như ngọc. Em đã điều khiển cậu ta, đưa cậu ta con dao găm đó rồi bảo cậu ta hãy đâm chết thằng nhãi chết tiệt kia đi. Cậu ta có chết hay không cũng chẳng việc gì tới em, vì em đâu phải người giết nó, như vậy nó cũng không thể mang cái danh của ba nó để dọa dẫm về việc làm của ba em. - khuôn mặt cô ta lúc này đờ đẫn như một con búp bê không hồn, giọng nói vẫn vô cùng thản nhiên mà nói ra những điều trong lòng.

- Điều khiển? - Youngmin cười khẩy.

- Phải, dùng lời nguyền Toàn trị - Amanda vẫn ngờ nghệch nói ra những lời khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Bầu không khí trong đại sảnh đường càng lúc càng nặng nề, không ai nói với ai câu nào mà chết trân không dám tin vào những lời vừa nghe.

Chợt một tiếng "coong" vang lên từ phía dãy bàn giáo sư.

- Các trò mau hoàn thành bữa sáng và tới lớp. - giáo sư McGonagall nhắc nhở - Trò Wilson, ta nghĩ giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape đây sẽ rất hân hạnh được gặp trò sau bữa ăn sáng này!

Cả đại sảnh đường lại tiếp tục có những tiếng dao dĩa đụng vào nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nói lời nào. Lúc này huynh trưởng Im cũng lặng lẽ rời đi, tiến thẳng tới tòa tháp phía Nam. Đỉnh tháp hướng thẳng về phía Rừng Cấm, nơi chập chùng toàn những cây và cây. Youngmin quyết định rồi, trốn học một hôm nay thôi chắc không sao đâu!

Anh cứ đứng ở đó, năm phút... mười phút... mười lăm phút... ba mươi phút rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, không gian thật im lặng! Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng, Youngmin cũng không quay đầu lại, chờ người kia lên tiếng:

- Anh... - người nọ khẽ lên tiếng, tay chạm nhẹ vào tay áo người lớn hơn.

- Em, sao lại lên đây?

Youngmin lúc này mới quay lại, đứng đối diện với Donghyun.

- Bữa nay em trốn học a~ - cậu ngây thơ nói.

- Cái thằng bé này! Sao lại bỏ học chứ?

- Anh cũng thế mà! - Donghyun phồng má phản bác - Mà anh tìm được chỗ này hay ghê, phong cảnh đẹp mà ít người biết tới. Nể thật đó!

Cậu đánh trống lảng để tránh bị vị huynh trưởng kia tiếp tục tra hỏi mà lộ ra một đống thông tin.

- Anh ăn kẹo không? Kẹo sẽ giúp anh thư giãn hơn đó! - vừa nói cậu vừa lấy ra một viên kẹo chanh - Kẹo này vẫn còn từ lần anh cho em, nhiều quá mà em ăn còn chưa hết.

Cả hai vẫn sẽ đứng ở đó nếu một cơn gió lạnh không ùa đến, khiến Donghyun vì rét mà chạy vào trước. Mùa đông tới rồi...!

Mấy tuần liền sau đó, cả lâu đài chìm trong bầu không khí lạnh ngắt, những cơn gió lùa vào khắp những khe cửa bị hở. Đại sảnh đường cũng bao phủ bởi những bông hoa tuyết rơi xuống từ trần phòng được phù phép, nhưng những bông hoa tuyết ấy không lạnh lẽo mà mang lại một chút ấm áp khi chạm vào.

[YoungDong] Cặp đũa phép "song sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ