Chap 18: Sinh nhật

153 18 12
                                    

Sau bao khó khăn, cuối cùng cả bốn cũng đặt chân tới Nhật rồi! Trời đẹp nhưng rét lắm, có tuyết nữa a~ Mà cũng đúng, giáng sinh phải có tuyết chứ... và còn một điều đặc biệt nữa.

Sinh nhật Youngmin trùng ngày giáng sinh!

Làm sao Donghyun biết được? Ừ, Devlin nói đấy, không phải tự dưng biết được đâu! Devlin cũng nói rằng từ khi ba mẹ mất, Youngmin cũng chẳng tổ chức sinh nhật. Bởi vậy, năm nay, Donghyun quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.

Vậy sinh nhật cần những gì? Bánh? Quà?

Bánh thì Donghyun sẽ mua.
Còn quà...

- Woong hyung, quà sinh nhật nên mua gì ạ?

- Cho ai? Nếu là tên Im Youngmin kia, em chỉ cần buộc nơ lên đầu, đem thân đến, tặng người ta là ổn. - nói xong Woong chạy mất tăm, đương nhiên là trước khi Donghyun kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của y là gì.

Haiz, với sự giúp đỡ vô cùng "nhiệt tình" của cặp đôi kia, Donghyun đành làm một mình. Phải, tối nay hai người đó có ý định đi chơi đêm với nhau rồi...

- Youngmin hyung - vừa nói cậu vừa khều khều người bên cạnh - Em muốn đi ăn mì soba.

- Bây giờ là sáu giờ kém, tối đi ăn nhé! Giờ anh đi tắm.

Youngmin lấy quần áo, đi vào nhà tắm phía trong. Donghyun lúc này cũng vớ lấy ví tiền, choàng áo khoác lên người, đeo khăn len rồi ra ngoài. Thật ra, Donghyun không biết Youngmin thích loại bánh gì, nhưng Youngmin có vẻ không phải kiểu người kén ăn nên chắc Donghyun mua cái gì anh cũng sẽ thích thôi.

Donghyun đã mua nước ngọt, ghé qua tiệm bánh mua thêm vài chiếc macaron đủ màu. Nhanh chóng trở về, cậu cất nước ngọt trong tủ bếp, bánh sinh nhật và macaron trong tủ lạnh. Cất ví lại chỗ cũ, cởi áo khoác và khăn len treo lên móc rồi ra sofa ngồi xem TV như chưa từng rời đi đâu hết.

Một lúc sau, Youngmin cũng bước ra. Anh mặc áo len dài tay màu be, quần jean đen, khẽ ngồi xuống cạnh Donghyun, chợt anh lấy tay chạm vào má cậu. Ấm! Ấm lắm luôn!

- Em vừa đi đâu à?

- Không có, nãy em ra ban công chút thôi! - dù nói dối nhưng mặt cậu không chút biến sắc, tỉnh bơ nói.

- Rét như này ra ban công làm gì?

- Thì... ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm cảnh, không được ạ? - cậu bĩu môi.

- Haiz, ra ngoài thì phải chú ý giữ ấm chút. Anh không cấm em, chỉ là nhỡ ốm thì sao? - anh ôn nhu, chuyển xuống nghịch nghịch bàn tay người bé hơn - Thôi giờ mặc ấm vào, anh đưa đi ăn mì soba. Woong với Woojin nói sẽ đi ăn lẩu rồi qua chợ đêm, chắc sẽ về muộn.

Donghyun nghe lời anh, mặc áo khoác, tiện tay cho ví vào túi áo, lấy cái khăn treo trên móc choàng vào cổ rồi nhanh chóng chạy ra đi giày, kéo Youngmin rời đi.

Cả hai đi bộ khoảng mười lăm phút, tới một quán ăn nhỏ khá vắng khách, bởi giờ đã là bảy giờ mà tiệm vẫn chẳng có tới một bóng khách.

- Anh được một người bạn chỉ vào đây, cậu ấy bảo bình thường quán vắng lắm nhưng đồ ăn thì ngon nên anh dẫn em tới đây.

[YoungDong] Cặp đũa phép "song sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ