Chap 16: Christmas

152 18 5
                                    

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng cũng tới kì nghỉ Giáng sinh. Ngoại trừ những người quyết định ở lại đón Giáng sinh tại Hogwarts thì ai nấy đều bận rộn, thu dọn đóng gói hành lí.

- Yah, Donghyun, sách Biến hình của tôi đâu?

- Dưới cái nón trên bàn cạnh giường.

- Mấy cái bút lông đâu hết rồi?

- Trong ngăn ngoài balo cậu í.

- Cặp kính đâu?

- Cậu có đeo kính hả? À cái kính không tròng á? Hôm nọ thấy rớt dưới gầm giường ấy.

Và một màn Donghan hỏi - Donghyun trả lời cứ thế tiếp diễn, đương nhiên Donghyun thì cần gì phải liếc tới, cậu còn lạ gì chỗ vứt đồ linh tinh của đứa bạn kia nữa.

Sau khi hoàn tất mấy việc dọn dẹp, Donghyun mới nhìn tới chiếc đồng hồ, đã quá mười một giờ. Bỏ mặc những lời làu bàu khi buồn ngủ của Donghan, cậu tới bên cửa sổ. Bên ngoài đang có bão tuyết, những bông tuyết rơi thật nhiều kèm theo những cơn gió va đập vào cửa kính, tưởng như muốn tông vỡ cửa mà xông vào. Lúc này, khi chiếc đèn ngủ cuối cùng được đứa bạn cùng phòng tắt đi, căn phòng cũng dần chìm vào bóng tối. Vẫn đứng yên bên ô cửa sổ, bao suy nghĩ lại ập đến trong đầu Donghyun.

Giờ này chắc bên dưới tầng hầm lạnh lắm! Liệu ai kia có biết giữ ấm không?

Và đương nhiên, những suy nghĩ ấy lại là về Youngmin.

...

Sáng hôm sau, đúng bảy rưỡi, sau khi đã đánh thức Donghan để chắc chắn cậu ta không ngủ quên mà lỡ tàu, Donghyun chậm rãi xách chiếc rương lên rời khỏi kí túc xá Nhà mình. Chuyến tàu sẽ khởi hành vào lúc tám giờ và dự định phải tới năm giờ chiều mới đến được London. Từ từ đi về phía sảnh nhỏ trước cửa lâu đài, nơi Youngmin và Devlin đã chờ sẵn.

- Ngủ ngon chứ? - Devlin hỏi.

- Cũng tạm. Đêm qua bão tuyết, chắc dưới đó rét lắm! - Donghyun đáp.

- Hơi rét thiệt, nhưng không sao, mình quen rồi.

Đứng chờ thêm một lúc, cuối cùng Woong và Woojin cũng xuất hiện. Cả năm người cùng đi tới con đường mòn phía ngoài lâu đài, hàng chục chiếc xe kéo đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ người lên là đi tới sân ga. Sau một hồi vật vã với đống hành lí và những chiếc xe kéo, cả lũ cũng tới sân ga, leo lên một khoang, cất rương hòm lên giá để hành lí, đóng chặt cửa, lúc này mới có thể nghỉ ngơi được một chút.

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều và... Youngmin ghét tuyết! Ghét cay ghét đắng... bởi ngày tuyết rơi, cũng chính là ngày ông trời mang ba mẹ anh đi. Nhưng chuyện này, đương nhiên chỉ mình anh biết.

Chuyến đi này thực sự sẽ vô cùng yên bình nếu như con nhỏ Amanda cùng đứa bạn thân Ellen kia không xuất hiện. Và như ai cũng biết, chúng xuất hiện ở đâu y như rằng sẽ có chuyện tới đó. Lần này là biến to, to tổ chảng luôn.

- Quý cô Wilson và quý cô Brown đây có điều muốn nói với chúng tôi ư? - với một giọng mỉa mai hết sức, Devlin hỏi.

[YoungDong] Cặp đũa phép "song sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ