chương 1: Sao lại là anh ấy

19.9K 719 84
                                    


       1 giờ sáng, Vương Nhất Bác và đồng nghiệp Tôn Mạch  đứng trước cửa phòng phẫu thuật bệnh viện nhân dân thành phố. Nghi phạm Lý Văn Vệ bị bắt 5 tiếng trước đang nằm trong phòng phẫu thuật.

   Trong quá trình truy bắt, hắn bị một phát đạn từ khẩu súng của Vương Nhất Bác từ bên trái thái dương xuyên qua não bộ. Khoảnh khắc đó Lý Văn Vệ hầu như không còn duy trì hơi thở. Nhưng phạm nhân cũng có quyền được chữa trị hợp pháp . Cho dù là tất cả mọi người trong đội sở cảnh sát hình sự đều chỉ mong hắn nhanh chóng chết đi nhưng vẫn phải bất đắc dĩ đưa đi cấp cứu.

    Tôn Mạch đợi sốt hết cả ruột, anh đứng ở hành lang bệnh viện đá một phát vào chân ghế

       " Mẹ kiếp, vì thằng nhãi ranh này mà chúng ta hi sinh một người.  Nay lại còn phải cứu hắn.  chẳng còn công lý gì cả."

    Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tôn Mạch hai tuổi, vừa tròn 22, cực kỳ điềm tĩnh ngồi ở ghế chờ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mạch

         " Nếu đội trưởng Tô ở đây anh chắc chắn nghe chửi."

         " Anh chính là cảm thấy rất khó chịu."

   Tôn Mạch theo thói quen lấy bao thuốc trong túi động tác thành thạo rút ra một điếu, tay lại  lần mò lưng quần tìm bật lửa xong bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Khuôn mặt góc cạnh điển trai, ngũ quan rõ ràng của cậu cảnh sát nghiêm khắc nhìn anh

        " Đây là bệnh viện"

   Tôn Mạch nhăn mặt lại tức tối cất lại bao thuốc ngồi xuống cạnh bên Nhất Bác cáu kỉnh lên tiếng

        " Tại sao cậu bình tĩnh như vậy, cậu không khó chịu ? "

   Bóng lưng nghiêm nghị của người cảnh sát vẫn thẳng như vậy, ngữ điệu bình tĩnh

        " Không sai. Hắn giết đồng đội của chúng ta. Nhưng chúng ta là cảnh sát, không phải xã hội đen"

   Tôn Mạch vẫn không nhịn được mà chửi một câu

         " Không chết cũng được. Tốt nhất là bán thân bất toại, cho hắn sống không bằng chết"

    Vương Nhất Bác không trả lời. Phát súng đó là do cậu bắn , bởi vì Lý Văn Vệ và đồng bọn của hắn nổ súng trước. Trong tay bọn chúng là súng tiểu liên mini  hoả lực rất mạnh  Vương Nhất Bác nấp sau xe cảnh sát , lấy xe yểm thân mình ,  trong khung cảnh đạn bay tung toé nhắm chuẩn  đầu của Lý Văn Vệ.

    Kĩ thuật bắn súng của Vương Nhất Bác cực kỳ chuẩn. Cuộc sát hạch kiểm tra trong đội lần nào cũng xếp vị trí trước 3 . Vương Nhất Bác có thể thực hiện thao tác bắn liền hai phát đạn chuẩn xác mà chỉ có lính đặc chủng mới có thể thực hiện. Trong một khắc ngắm chuẩn đó, trong cậu phảng phất một điều, đây là lựa chọn tối ưu nhất trong điều kiện khách quan . Cho dù đạn của bọn Lý Văn Vệ không ngừng hướng về phía mình nhưng súng trên tay Vương Nhất Bác chưa mảy may di chuyển dù chỉ một tấc . Cuối cùng 1 phát đạn nã vào đầu của Lý Văn Vệ.

     Sau khi tất cả kết thúc, cậu mới bắt đầu suy nghĩ lại. Thực sự lúc đó không còn sự lựa chọn nào. Vẫn là bị bản năng báo thù của bản thân che lấp chi phối  tất cả mà không suy nghĩ đến một sự lựa chọn nào khác hơn.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ