Mình sẽ tiếp tục ra tiếp mấy chap kế nhé , để có thời gian viết mấy truyện kia nữa .😊😊😊😊
___________________________________
Kim Seokjin là đứa con của một gia đình nghèo khó . Dù vậy , nhưng gia đình anh rất hòa thuận và hạnh phúc qua từng ngày , từng ngày .
Cha anh làm nghề thợ hồ , lương vốn rất ít ỏi để trang trải cho gia đình lại cộng thêm phải làm việc quá sức , sức khỏe cha anh đã yếu dần đi . Năm anh 7 tuổi , cha anh đã qua đời . Mẹ anh vì không chịu nỗi cú sốc mà đã ngã bệnh .
Mẹ anh làm nghề may vá , cũng giống như cha anh , lương cũng rất ít , nhưng bà vẫn cố làm thêm một số việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình . Jin từ nhỏ đã rất chăm ngoan , hiếu học , anh đã làm hết những công việc nhà năm anh 8 tuổi , cố gắng học thật giỏi để mang lại những thành tích tốt để tặng niềm vui cho mẹ mình . Hai mẹ con cứ thế mà sống tựa vào nhau . Khi mẹ anh ngã bệnh , nhà lại hết gạo , anh đành phải ra ngoài vườn nhà , ngắt ít khoai lang , khoai sọ , mang vào nấu cho mẹ ăn .
Và anh đã nghĩ , tất cả đã chấm hết khi thấy mẹ mình được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối ( Năm Jin 17 tuổi , sắp lên 18 ) . Kể từ khi ấy , Jin đã khóc rất nhiều , anh không muốn mẹ chết , anh không muốn như vậy , anh chỉ muốn ở bên mẹ.....Anh không còn ai nữa.....
Từ đó , Jin đành phải vừa học vừa đi làm . Công việc làm của anh là nấu ăn trong một quán hàng nhỏ , chỉ mỗi tối mới mở cửa . Còn mỗi sáng , anh vẫn phải chuyên tâm đi học .
Nhưng ở trường , anh vẫn phải cố gắng chịu một nỗi đau khác , anh bị BẮT NẠT . Những người bắt nạt anh là các bạn học trong lớp . Họ coi anh là thứ xấu xí , ghê tởm , không dám đụng tới . Chỉ bắt nạt qua từng chiếc bàn học , qua từng cuốn sách vở với những dòng chữ :
'' Đồ ở bẩn ''.
'' Đồ con nhà nghèo ''.
'' Không có tiền , đi học làm gì ''.
Hay : " Chết đi , đồ xấu xí '' ,......không thể kể hết được .
Những người đó càng quá đáng hơn , đổ nước vào người cậu khiến cậu ướt sủng người , hay là chội những mảnh thủy tinh gây ra những vết thương nhỏ trên từng cánh tay , khuôn mặt.....
Có thể một số người sẽ nói rằng : '' Sao không nói với giáo viên ? '' .
''Giáo viên sao ?'' . Tôi đã từng , nhưng họ chẳng quan tâm , họ nói : '' Chắc chỉ là những trò đùa thôi mà , không cần phải quá căng thẳng!!!!'' .
'' Trò đùa sao ? TRÒ ĐÙA MÀ HỌ LẠI LÀM VẬY Ư ? NHỮNG THỨ MÀ HỌ LÀM , COI TÔI NHƯ KHÔNG KHÍ , COI TÔI NHƯ CHỖ ĐỂ CHÀ ĐẠP Ư? SAO TÔI KHÔNG THỂ CĂNG THẲNG ĐƯỢC CHỨ!!!!!!'' , Jin đã suy nghĩ như vậy , nhưng cậu mệt rồi , không muốn gây sự , càng không muốn làm mẹ cậu đang nằm nguy kịch trên chiếc giường bệnh kia biết . Tất cả đành phải nhẫn nhịn mà thôi.....
Và cậu đã suy sụp hơn , với tình trạng của mẹ cậu , ngày càng trở nên khó khăn hơn , nhưng , số tiền để cho mẹ phẫu thuật là quá nhiều , cậu chẳng biết đi đâu để có thể kiếm được số tiền đó .......Để cứu mẹ cậu , chỉ còn cách là cậu phải bỏ việc học của mình.....Nhưng điều đó....sẽ khiến cho mẹ cậu tức chết không ? Sẽ la mắng cậu hay đồng ý với quyết định này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin][Yoonmin][END]Lời nói muộn màng
FanfictionJin , anh đã kết hôn với Taehyung được 1 năm . Nhưng Taehyung không yêu cậu , cậu ấy yêu Jimin , người bạn thân thanh mai trúc mã của Taehyung . Vậy Jin có dành được Taehuyng khỏi Jimin hay không ?( Đây là bộ truyện đầu tay của mình , rất mong được...