14

429 20 0
                                    

''Vâng....''Jin nói , giọng cậu ỉu xìu , có vẻ như không muốn bước chân vào bệnh viện . 

Thấy Jin vậy , Taehyung liền phì cười , lấy một tay luồn qua eo thon của Jin , một tay luồn qua chân và nhấc bỗng lên và tiến vào bệnh viện, làm cho Seokjin ngạc nhiên , đỏ mặt nói :

''YAH!!!....Taehyung , em...em làm gì vậy..?''.

''Gọi em là chồng đi!!!''Tae nói , vừa trưng ra một khuôn mặt đáng yêu khiến cho Jin càng ngại ngùng hơn .

''Hả...em nói gì vậy...sao anh phải kêu em là chồng chứ , anh không thích đâu . Buông anh ra đi!!!!'' Jin vừa nói , cậu vừa vùng vẫy , dường như muốn thoát khỏi Taehyung . Nhưng sức cậu đâu bằng Tae , cậu càng vùng vẫy , thì Taehyung càng giữ chặt hơn . Thấy anh như vậy , cậu dường như không có một chút mềm lòng nào , cậu nói :

''Em chỉ đang làm tốt trách nhiệm đối với vợ mình mà!!!''.

''Nhưng...nhưng..''.

''Không nhưng nhị gì hết , anh phải im lặng không la hét , không động đậy cho em!!!Nếu không...em không chắc khi anh về , anh có thể xuống giường không đó!!!'' Tae nói với một giọng điệu đe dọa .

''Anh...anh biết rồi...''Jin dường như đang cảm thấy bất công .'' Mặc dù cậu khỏe mạnh , cao hơn anh , nhưng anh vẫn lớn hơn mà , mắc gì phải cho em ấy cõng như thế này , mà...mà mọi người đang nhìn nữa...ngượng...ngượng...chết mất tôi ơi!!!'' càng nghĩ , cậu càng đỏ mặt như trái cà chua chín mẫu , càng ép mặt sát vô người Taehyung . 

Tae thấy vậy , cậu liền thì thầm vô tai Jin : ''Anh đừng lo , dù gì thì anh với em là vợ chồng mà , có gì đâu mà ngại!!!''.

''Nhưng...nhưng mà chúng ta đang ở chốn đông người đó!!!'' có vẻ Jin đang muốn hét lên , nhưng vì có mọi người xung quanh , nên cậu chỉ được nói thì thào .

''Vậy thì càng tốt , em rất muốn thể hiện với mọi người rằng : ANH ĐÃ CÓ CHỦ '' . Nghe thấy câu nói của Tae , Jin cảm thấy thật ấm áp , hạnh phúc vô cùng , cậu liền chủ động ngẩng đầu lên , hôn vô má của Taehyung một cái , làm cho Tae không khỏi bất ngờ . Cậu liền mĩm cười hạnh phúc .

''Thưa quý khách , cho hỏi , bệnh nhân này có bị chấn thương gì nặng không ạ? Chúng tôi sẽ cho đi xét nghiệm ngay lập tức!!!'' đó là một câu hỏi của một nhân viên y tá .

''Không cần đâu!!!''Tae trả lời:''Chỉ cần một bộ đồ bệnh nhân là được''.

''Vâng!!!Chúng tôi sẽ mang lên ngay lập tức!!!''nói xong , nhân viên y tá đó liền lập tức chở về quầy tiếp tân . Tiếp đó , Tae liền bế Jin trở về phòng bệnh nhân VIP .

Tại phòng bệnh nhân VIP.

''Được rồi Taehyung , cho anh xuống đi!!!''.

''Vâng , thưa bà xã!!!'' . Nói xong , cậu liền đặt Jin một cách nhẹ nhàng trên chiếc giường lớn . Dường như , khi trở về bệnh viện , Jin liền có cảm giác khó chịu bởi sự bất tiện này , bởi cậu không quen thuộc , và đây cũng là nỗi sợ đến bây giờ của cậu : Sợ uống thuốc.

Tae dường như rất hiểu suy nghĩ , tâm trạng của Jin . Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác , cậu muốn Jin bình phục một cách an toàn ,  phải chắc chắn rằng không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe , tinh thần của Jin . Cậu liền lại gần giường bệnh , rót nước cho bà xã của mình uống .

''Em hiểu cảm giác của anh mà , nhưng em không còn cách nào khác . Anh uống đi cho đỡ sợ!!!'' nói xong , cậu liền đưa ly nước cho Jin uống .

''Em...em nói gì vậy , anh đâu...có sợ đâu!!!'' , cậu vừa nói , vừa uống nước .

''Vậy à....'' , khi câu nói của Taehyung vừa dứt , liền có một tiếng gõ cửa : ''Cốc cốc cốc...''.

'' Jinnie của mẹ!!!!'' đó là giọng nói của Mẹ Taehyung , đang chạy tới ôm chầm cậu .

''MẸ KIM????''Jin ngạc nhiên hỏi .

''Hãy gọi ta là mẹ đi!!!Không cần phải gọi khách sáo vậy đâu con à''Bác Kim nói .

'' Vâng!!!''Jin trả lời .

''Con bị tai nạn có sao không , Jinnie ?" Mẹ Kim hỏi .

''Dạ con không...sao đâu ạ!!!''Jin nói.

''Vậy à...nhưng sao nhìn con ốm xuống thế ? Có phải...KIM TAEHYUNG!!!!!'' Vừa hỏi xong Jin , Mẹ Kim liền quay sang hỏi Taehyung .

''Dạ...''.

''Con có chăm sóc tốt cho Jin không?Sao Jin lại ốm xuống thế này?''.

''Dạ mẹ ơi , Taehyung chăm sóc cho con tốt lắm...vì vậy...mẹ không cần phải hỏi em ấy đâu ạ!!!'' Jin liền sốt sắng thay Taehyung trả lời .

''Vậy à...Mẹ xin lỗi con nhé Jin , thật thốn khổ cho con quá!!!Đến bây giờ mới biết tin con bị tai nạn , ta thật thiếu trách nhiệm...''Mẹ Kim dường như đang tự trách móc mình .

''Không đâu ạ...Mẹ tốt với con lắm , con mới là người có lỗi vì đã khiến cho mẹ lo lắng như vậy!!!''.

''Con tốt với mẹ quá Jin à!!!Mà thôi , nãy giờ mẹ quên mất , con cần phải tẩm bổ , nên mẹ đã đích thân nấu cho con cháo gà nhân sâm đấy!!!''Bà nói , vừa quay sang lấy một chén cháo qua cho Taehyung cầm .

''Taehyung , con đút cháo cho Jinnie ăn đi!!!''.

''Vâng!!!'' cậu nói xong , liền đi lại về phía Jin , ngồi xuống cạnh giường .

''Anh nói ahhhhhh đi!!!''.

''Anh...anh...không cần em đút đâu...''Jin có một chút mắc cỡ .

''Có gì đâu Jinnie , con đang bị bệnh , nên hãy để cho Taehyung đút cho con đi..''.

''Vâng....ahhhhhh'' .

Tae cảm thấy Jin thật đáng yêu làm sao , cậu liền tận mình đút cho Jin một cách dịu dàng , từng chút , từng chút một . Nhìn thấy cảnh tượng hai vợ chồng hạnh phúc như vậy , làm cho mẹ Kim vô cùng hài lòng . Nhưng ăn được muỗng đầu tiên , Jin liền thắc mắc hỏi :

''Mẹ ơi , ba đâu rồi ạ?''.

''Hả...ba sao....Ờ ha , con không nhắc , mẹ chắc quên luôn quá , hồi nãy mẹ đi vội qua , để cho ba con phải xách cả đống đồ đi!!! Chắc mẹ phải ra ngoài kiếm ba con quá!!!'' nói xong , mẹ Kim liền đi ra khỏi phòng , nhưng mới đi được vài bước , bỗng có tiếng reo lên :

''Bà đi...để cho cái thân già này xách cả đống đồ nặng vậy , giờ mới nhớ ra sao?''đó là giọng của ba Kim .

''Hì hì , cho em xin lỗi , tại em lo lắng cho Jinnie quá thôi mà!!''.

''À...Jinnie , con đã khỏe hơn chưa vậy , bị tai nạn chắc không có vấn đề gì chứ?Để ta xem coi!!!'' ba Kim vừa nói , vừa đi đến bên giường bệnh của Jin.


[Taejin][Yoonmin][END]Lời nói muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ