"Em gái, em mỗi ngày đều đứng đây tiếp khách? Được boa cho bao nhiêu tiền vậy?" - Một tên đàn ông ngồi ở bàn kế bên mở miệng trêu ghẹo, sau đó mấy tên xung quanh đều cười vang.
Đới Manh trên tay cầm điếu thuốc, quay đầu lại thì nhìn thấy có một cô bé mặc váy ngắn đang đứng, xem y phục thì hẳn là nhân viên tiếp thị rượu, nhìn qua chỉ sấp sỉ hai mươi tuổi, rất trẻ trung xinh đẹp.
Hút một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô chán ghét nhìn đám đàn ông kia bằng nửa con mắt, hiện tại đàn ông đúng là càng ngày càng suy đồi, toàn đi làm những chuyện đê tiện rồi tưởng mình là nam tử hán hài hước phóng khoáng?
Cô bé kia khẳng định mới tới, trước đâu cô chưa bao giờ gặp qua nàng, mặc dù nghe phải mấy lời trêu ghẹo làm nàng có phần ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
"Thưa anh, loại rượu này có giá 298 tệ."
"Như thế nào lại rẻ như vậy? Ở chỗ này còn loại nào đắt hơn không, cô em mang hết ra đây!" - Tên đàn ông cười cười rồi tiện tay sờ mó cái cổ trắng ngần của cô bé tiếp viên.
"Còn có loại 588 tệ và 888 tệ." - Nàng nhích người ra xa rồi mới miễn cưỡng đáp.
"Ấy, đúng là còn loại đắt hơn. Sao vừa nãy không thấy cô em nhắc đến? Khinh các anh đây không có tiền mua chắc?"- Tên đàn ông giả vờ tức giận, đập mạnh chén rượu xuống bàn.
"Ở đây làm thì được bao nhiêu tiền chứ? Chi bằng đêm nay hầu hạ các anh thì thế nào?" - Lời này nói ra đúng là quá bỉ ổi nghe không thể lọt lỗ tai, làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Một người đàn ông trong nhóm đi cùng Đới Manh cũng nghe không nổi, hướng phía cô bé tiếp viên mà ngoắc tay.
"Em gái, đi lấy cho anh hai bình 298 tệ."
"Vâng, anh chờ một chút." - Cô bé cầm bộ đàm lúng túng một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh đi lấy rượu.
Đới Manh ngồi ở một bên cười cười, tiểu thịt tươi này thật là xui xẻo đi, mới đi làm, xem ra là lại lọt vào mắt xanh của đám đàn ông lang sói kia, bởi vì cô biết, những người ngồi ở đây đều là thành phần du côn du đãng.
"Sắp giao thừa rồi còn phải ở đây tiếp rượu, thật khổ cực, bạn trai em không lo lắng sao?" - Người đi cùng đặc biệt ôn nhu hỏi.
"Cảm ơn anh." - Cô bé mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu.
Đới Manh cầm chén uống rượu, rồi tinh tế quan sát nàng. Khuôn mặt tinh khiết trắng nõn, tuy rằng cật lực trang điểm để che dấu, nhưng căn bản không thể che được tuổi tác, làm cho Đới Manh nghĩ mà buồn cười, tiểu hài tử này làm việc ở đây đúng thật là không hợp.
"Em gái biết uống rượu không?" - Cô bỗng nổi hứng muốn trêu nàng một chút, đưa nàng chén rượu. Cô bé tiếp viên có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Đới Manh.
"Em uống không giỏi, nếu không có việc gì thì sẽ không uống."
"Sao lại không uống, tiền lời nơi này đều từ bán rượu mà ra ." - Người đàn ông ngồi chung bàn cười to.
"Em uống một chén, chị sẽ uống một bình. Em gái thấy sao?" - Đới Manh cầm chén rượu, nhìn nàng nói.
Cô bé tỏ ra khó xử, người đàn ông ngồi cùng Đới Manh cầm tới một cái chén, sau đó rót đầy rượu đưa cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.