Hội quán lắp đặt những thiết bị hết sức xa hoa, kể cả trên tường cũng được khảm đá quý, Dụ Ngôn kinh ngạc nhìn xung quanh, nhưng lại sợ biểu hiện của bản thân làm Đới Manh mất mặt, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau cô.
Dụ Ngôn vốn tưởng rằng chỉ cùng Đới Manh đến gặp vài cô bạn, kết quả tới nơi mới phát hiện không phải chỉ toàn phụ nữ, mà trong đó còn có hai tên đàn ông lần trước ở trong quán bar chuốc say nàng, nàng xấu hổ túm góc áo Đới Manh.
"Em làm sao vậy?" - Đới Manh còn không có để ý đến, nhưng hai tên đàn ông kia đã nhanh nhảu mở lời chào hỏi trước.
"Chị Đới Manh, này... này không phải là cô em gái ở quán bar lần trước a?" - Nói xong liền sờ mặt Dụ Ngôn.
Đới Manh thản nhiên ôm Dụ Ngôn vào trong lòng, cười đáp hai tên kia.
"Đừng có ăn cây táo rào cây xung, cẩn thận làm nàng không vui." - Dứt lời, hướng tầm mắt về phía một cô bạn khác, vui vẻ bắt chuyện.
Vài người bạn mới vừa đến cửa, thấy Dụ Ngôn bị Đới Manh ôm ở thắt lưng, đều rất hiếu kỳ nhìn nàng, thỉnh thoảng lại có người đi đến dán vào bên tai Đới Manh thì thầm, sau đó cả hai cùng mỉm cười hài lòng, Dụ Ngôn trong đầu suy đoán, có phải họ đang nói bản thân không.
Đây mới là thế giới của chị ấy, cùng bản thân không có gì liên quan, mình chỉ là một nàng ngốc nghếch, thích hợp để người ta trêu đùa. Vậy mà lúc trước còn vọng tưởng hai người có thể có chút khả năng, thật sự là ấu trĩ, hẳn ở trong lòng chị ấy cũng nghĩ nàng như vậy.
"Đới Manh, cậu nổi hứng muốn làm bà mẹ trẻ của người ta à?" - Một cô bạn thấy Đới Manh cầm tay Dụ Ngôn đi tới, trêu ghẹo nói.
"Em gái, dưới tuổi vị thành niên sao? Bên kia có một khu vui chơi dành cho trẻ con, chị dắt cưng đi nha?" - Vừa nói xong liền tạo ra một tràng cười làm rung chuyển cả hội quán.
"Em đã thành niên." - Dụ Ngôn còn muốn cãi, lại bị Đới Manh cười kéo qua.
"Em cùng mấy đứa thích trêu người này cãi nhau làm chi." - Quay đầu nhìn cô bạn vừa nãy, sau đó giơ lên ngón tay giữa ( ' ロ ' )凸.
"Mấy cậu chơi vui vẻ, đừng ở đây trêu chọc khuê nữ nhà mình!" - Rồi liền tiêu sái cầm tay Dụ Ngôn rời khỏi.
Từ hội quán đi ra chỗ bể bơi, khoác theo khăn tắm đi tới gần một cái bể nhỏ, nơi này được trồng rất nhiều cây cối, che khuất tầm nhìn của những bể xung quanh.
Dắt tay Dụ Ngôn đi đến góc bể tắm, sau đó nhảy xuống, mặt nước vì vậy mà nổi gợn lăn tăn.
"Mau đến đây." - Đới Manh hướng phía Dụ Ngôn chìa tay ra, nàng cũng nhanh học theo động tác của Đới Manh, đem khăn tắm trên người treo lên một cái giá, sau đó đưa tay nắm lấy tay Đới Manh, để cô kéo xuống nước.
Nước trong bể khá nóng, đem thân thể thiếu vải vừa bị gió thổi có chút lạnh của cô làm ấm lại, ngồi ở một góc bể, Đới Manh ôm cơ thể Dụ Ngôn vào lòng, cảm giác thật ấm áp. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cảm khái nói nhỏ, "Đẹp quá."
Đới Manh cũng ngẩng đầu nhìn, "Trong thành phố xây quá nhiều nhà cao tầng, nhìn không ra mấy ngôi sao nữa, có một năm chị cùng các bạn đi lên núi chơi, ban đêm nằm có thể ngắm cả một giải ngân hà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.