"Vào nhà rồi?" - Trong điện thoại là một giọng phụ nữ mang theo ý cười.
"Vâng." - Dụ Ngôn lúc này đã thay xong quần áo ngủ, ngoan ngoãn nằm trên giường, "Chị về đến nơi chưa?"
Đới Manh đổi một tư thế cho thoải mái, lưng dựa vào ghế xe, "Chị đang ở gara."
"Vậy chị nhanh lên lầu đi a." - Dụ Ngôn nằm ở trên giường, trong phòng tắt đèn, qua 12 giờ, bên ngoài dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng pháo hoa nữa.
Đới Manh ngửa đầu, ngón tay vẽ vẽ cái gì đó lên lớp sương mỏng phủ ở cửa sổ xe, "Đợi lát nữa chị đi lên, muốn cùng em nói chuyện tiếp."
Câu nói này làm cho tâm Dụ Ngôn vui sướng đến nở hoa, "Được."
"Ha hả, vừa rồi sao lại hứng tình như vậy? Nhìn mặt em lúc đó, cũng biết đang gấp đến khó dằn nổi." - Đới Manh hồi tưởng lại lúc nãy, Dụ Ngôn ngồi ở trên giường, nhưng mà lại sợ nhúc nhích sẽ gây ra tiếng động, dáng vẻ vừa khổ sở vừa vụng về muốn tháo cái thắt lưng, thật làm cô chết cười.
"Em không biết..." - Dụ Ngôn cũng không biết bản thân vừa nãy vì sao tựa như trúng tà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất muốn cùng cô lăn lộn một chỗ, đại khái chắc là do xa cách lâu ngày, nàng rất nhớ Đới Manh.
"Hiện tại thì sao? Còn khó chịu không?" - Đới Manh dùng đầu lưỡi liếm liếm khoé môi, trong đầu tưởng tượng ra dáng dấp của nàng ở đầu dây bên kia.
Dụ Ngôn đang nghiêng người co chân nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt vừa nghe điện thoại, bị cô hỏi như vậy, thân thể mẫn cảm của nàng tựa hồ lại phát hoả, hai bắp đùi nhẹ nhàng cọ sát, thở dài một cái, âm thanh kia truyền qua microphone đi đến tai Đới Manh.
Tuy rằng nàng không trả lời, nhưng cô đang ngồi ở trong xe, vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở kia Đới Manh cũng nghe được rất rõ ràng, "Chị cũng thế, có chút thật khó chịu." - Bàn tay Đới Manh tự động chui vào trong vạt áo, rồi nhẹ nhàng xoa nắn ngực của bản thân, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.
"Vậy... Làm sao bây giờ?"
Tay Đới Manh dọc theo xương sường mò xuống phía dưới, tự chạm vào nơi tối mẫn cảm của bản thân, một hồi nhịn không được lại rên rỉ thành tiếng, Dụ Ngôn lúc đầu còn không hiểu tại sao Đới Manh mãi không trả lời, nhưng bởi vì âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng, nàng liền hiểu được, trên mặt nàng sắp nóng thành bánh bao hấp, vội vàng co người lại, ôm lấy cái chăn để che mặt, nhỏ giọng nói, "Chị...chị...là đang tự làm?"
"Ngôn...gọi tên...chị..." - Đới Manh từ từ nhắm lại hai mắt, giọng nói ngây thơ ở trong di động kia, làm cho cô ngày càng thêm khó chịu trong người.
Dụ Ngôn ngượng ngùng cắn môi, tay nàng cũng hướng phía dưới của bản thân mà sờ soạng, nhẹ giọng gọi cô, "Đới Manh...."
"Tiếp tục... Tiếp tục gọi... Muốn, chị muốn nghe âm thanh của em." - Đới Manh một tay cầm lấy điện thoại di động, dường như muốn bóp nát nó thì thôi.
"Đới Manh..." - Dụ Ngôn ở một bên đầu máy gọi tên cô, ngón tay nàng cũng tự nhẹ nhàng ma sát dưới thân. nàng nghẹn đến chính bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, cư nhiên lại có ngày, nàng dùng điện thoại để cùng người khác làm loại chuyện như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.