Dụ Ngôn sợ hãi đến mức nước mắt cũng vô thức chảy ra, nếu như hiện tại chạy, còn kịp không? Làm sao bây giờ! nàng cúi đầu nhìn Đới Manh đang ngồi xổm trước mặt, cô vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hướng tiếng bước chân kia truyền tới.
"Đêm hôm như vậy còn lấy đâu ra phụ nữ, ông nên về sớm ngủ một giấc thì hơn."
"Thì bên kia, ông nhìn thì biết."
Nín thở một lúc, Dụ Ngôn sợ bản thân sắp chịu không nổi nữa.
Đới Manh không phải chưa từng nghĩ tới tình huống xấu nhất, nếu như thực sự gặp chuyện không may, cô chỉ hi vọng bản thân có thể một mình đối phó hai tên kia, để Dụ Ngôn có thời gian chạy trốn, bản thân cô như vậy thực ra cũng không có gì uỷ khuất, tối đa cũng chỉ khó chịu một chút thôi, chỉ là cô không hy vọng nàng kia bị đàn ông làm bẩn.
Trên đùi truyền đến cảm giác ấm áp, là bàn tay của Đới Manh, đang ở trên đùi nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Dụ Ngôn cắn chặt răng, sợ bản thân không nhịn được mà phát ra tiếng động.
Một trận gió thổi tới, đem váy ngắn của Dụ Ngôn thổi tung lên, xong đời rồi, nhất định sẽ bị phát hiện! Dụ Ngôn và Đới Manh tư tưởng đều trầm xuống.
"Khốn khiếp, cát bay hết vào mắt tôi rồi!"
"Vậy ông đi tiểu nhanh một chút, ở đây tối như vậy, làm sao có người giúp ông kiểm tra mắt được."
Sau một trận tiếng nước chảy, hai tên đàn ông dần dần đi xa.
Dụ Ngôn thở phào, trượt xuống phía dưới, cùng quỳ gối đối mặt với Đới Manh, nàng bị cô ôm vào lòng, bên tai là tiếng Đới Manh, nhẹ nhàng thoải mái, "Không có việc gì rồi, xem em bị hù đến sợ hãi kìa."
Vừa trầm tĩnh lại được chốc lát, Dụ Ngôn lại bắt đầu rơi nước mắt, vừa khóc vừa kéo người cô, vừa rồi nàng cực kỳ sợ hãi, trong đầu suy nghĩ ra rất nhiều tình huống không tốt.
"Sợ cái gì, chỉ là hai tên đàn ông thôi, thừa lúc chị đối phó bọn họ, em nhanh một chút chuồn đi là tốt rồi ~" - Đới Manh buồn cười ôm vai nàng, vỗ về.
"Chị...chị làm sao đối phó bọn họ?" - Chẳng lẽ cô có công phu, phải không?
"Dựa vào công phu trên giường a." - Nói ra lời này, Đới Manh tự nghĩ bản thân coi như là chẳng biết xấu hổ, hình như từ sau khi cùng Dụ Ngôn ở chung một chỗ, bản thân cô so với trước đây thuần khiết ra khá nhiều, cùng Dụ Ngôn nói vấn đề này hình như cũng không tốt lắm, "Haha, chị nói giỡn thôi."
Dụ Ngôn kinh ngạc nhìn Đới Manh, nàng hoàn toàn hiểu được ý tưởng của cô, cố sức nắm vai cô, sau đó lại ôm cổ cô, càng khóc dữ dội hơn, "Chúng ta có thể cùng nhau chạy mà......"
"Đúng, đúng, cùng nhau chạy, cùng nhau chạy là có thể an toàn, đừng khóc , theo chị trở về thôi." - Đem Dụ Ngôn đỡ lên.
Bởi vì một phen vừa nãy, hai người cũng chưa mần ăn được gì, trở về nhà Đới Manh. Dụ Ngôn ban ngày tinh thần khẩn trương vì thi cử, ban đêm lại bị doạ sợ như vậy, làm nàng có chút hoảng hốt, thất thần
Đới Manh thấy nàng hai má hồng hồng, có chút không bình thường, liền đưa tay đặt lên trán nàng, đúng là có chút muốn bỏng tay, "Vẫn còn nóng rần như này, em bị hù sợ đến vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.