Phần 25

1.2K 84 0
                                    

Thời gian cứ như vậy, một ngày rồi lại một đêm trôi qua, ngày thi vào trường cao đẳng cũng rất nhanh tới gần, Dụ Ngôn từ trong xe của Đới Manh bước xuống, vội vội vã vã đóng cửa, Đới Manh hướng phía cửa sổ xe gọi nàng, "Này, em chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Dụ Ngôn cúi đầu kiểm tra giỏ xách rồi hướng phía Đới Manh phất tay, "Em cầm hết rồi."

Đới Manh gật đầu, "Đi đi, chị ở đây chờ em."

Nhìn bóng lưng Dụ Ngôn chạy đi, Đới Manh cười đốt thuốc, tuy rằng cô nghĩ vô luận thành tích của Dụ Ngôn có ra sao, cô cũng đều có biện pháp giúp nàng vào được một trường tốt, nhưng mà Dụ Ngôn vẫn như trước chăm chỉ ôn luyện, đúng là một nàng cứng đầu cố chấp.

Đới Manh luôn luôn ghét phải chờ đợi người khác, nhưng hiện tại cô lại ngồi đây, tịch mịch tự nói chuyện với chính mình. Ở điểm này, Dụ Ngôn lại cảm thấy rất hạnh phúc, nàng cảm nhận được một loại trung thành, cô là người nàng có thể dựa vào, vì vậy nàng ngồi trong phòng thi cũng không hề thấy cô đơn nữa.

Tiếng chuông vang lên, bài thi liền bị giám thị thu mất, Dụ Ngôn tâm tình vốn luôn khẩn trương cuối cùng cũng được thả lỏng, bây giờ kết quả có thế nào cũng khộng còn quan trọng nữa.

Cổng trường mới vừa mở, bên ngoài xuất hiện rất nhiều phụ huynh đang chờ, hẳn là đến để cổ vũ con cái, Dụ Ngôn chen ra khỏi hàng người, ngồi lên xe, "Rốt cục tất cả đều đã xong."

"Buổi tối nghĩ muốn đi đâu chúc mừng một chút không?" - Đới Manh tắt thuốc.

Dụ Ngôn đem điếu thuốc trong miệng cô thu xuống, trong xe này nơi nơi đều tràn ngập mùi vị nồng đậm của thuốc lá, Đới Manh nhất định đã hút không ít, "Chị đừng hút."

Đới Manh nhíu mày, cô đến bây giờ gần ba mươi tuổi đầu rồi, còn không có người nào dám quản cô như vậy đâu.

"Chị không hỏi xem em có thi tốt không sao?"

Đới Manh vốn định nói, dù nàng có thi tốt hay không thì cũng không sao đâu, nhưng rồi lại nghĩ lại, "Em thông minh lại ôn thi chăm chỉ như vậy, khẳng định thi không tồi rồi."

"Em phải bù đắp cho chị mới được!" - Dụ Ngôn hé miệng vui sướng, nàng vẫn luôn rất thích nghe Đới Manh nói những lời an ủi như vậy, "Em về nhà báo với bà nội trước, sau đó buổi tối sẽ đi ra."

"Em đi đi, chờ điện thoại của chị." - Đới Manh sờ mặt nàng.

Dụ Ngôn trở về nhà, cùng bà nội trò chuyện, sau đó nàng ngồi chờ Đới Manh tìm đến mình, đương nhiên, nàng lại nói sạo là cùng bàn bè đi liên hoan sau kỳ thi.

Mắt thấy sắc trời đang dần dần tối sầm xuống, Dụ Ngôn vẫn cầm di động chờ cô điện đến, nàng cảm thấy vô cùng nóng lòng, vì sao cô còn chưa liên hệ với bản thân a, thời gian ăn tối cũng sắp qua rồi.

Ngay thời điểm Dụ Ngôn muốn chủ động liên lạc, Đới Manh lại gọi tới, "Đã thay quần áo đẹp xong chưa? Hôm nay em mặc váy ngắn tới nhé."

"Vì sao? Hơn nữa thế nào muộn như vậy mới gọi em?" - Đại khái là bởi vì hai người đã xác lập quan hệ, cho nên nàng cũng không cần giống như trước cái gì cũng phải cẩn thận nghe theo, giọng điệu có chút tức giận hỏi.
"Em đợi lát nữa sẽ biết." - Giọng điệu của Đới Manh có chút bí ẩn, nhưng rất nhanh thì không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó đè thấp thanh âm nói, "Em mặc váy, nhớ đừng mặc thêm quần lót."

[DaiYan]  TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ