Phần 27

1.1K 79 2
                                    

Dụ Ngôn cầm lấy cánh tay Đới Manh , tuy rằng có thể cùng cô ấy đùa cợt trên giường rất hào phóng, chỉ là nơi này cũng không phải trên giường! Xung quanh khắp nơi đều là người! Trong đầu cô ong ong vang lên.
Mắt thấy đã chạy tới hàng phía sau bọn họ, Đới Manh ung dung bẻ gương mặt của Dụ Ngôn qua, hôn lên môi cô ấy, đầu lưỡi ôn nhu giữ lấy môi lưỡi cô ấy.

Hướng mặt về phía trước là có thể nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc, Dụ Ngôn chỉ có thể ngượng ngùng nhắm mắt lại, cam chịu không suy nghĩ thêm về cái nhìn của người khác nữa, trong thân thể kịch liệt va chạm, dưới ảnh hưởng của Đới Manh cô nhiệt tình hôn ngược lại, nếu không phải cô đang bị hôn, khẳng định là rên lên cao vút.

Máy bay sắp cập bến, Dụ Ngôn liền nhanh chóng muốn ra khỏi buồng vệ sinh, một lần nữa thay sang một bộ quần áo khác, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.
Dụ Ngôn vừa từ buồng vệ sinh đi ra, đã thấy Đới Manh chờ ở cửa nhìn cô cười, "Lau sạch chưa? Quần soóc nếu như ướt hết rồi thì vứt đi."
"Không có!" Quả thực không muốn nói chuyện với cô ấy, Dụ Ngôn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới một nữ nhân vậy mà lại có thể bỉ ối tới như vậy, chỉ có điều cô ấy là một nữ nhân, dáng dấp còn thành thục xinh đẹp, nói như vậy, ngược lại có thể tha thứ.
Lúc máy bay cập bến. đã gần tới chạng vạng, nhiệt độ so với trong nhà thì lạnh hơn rất nhiều, hai người mặc thêm áo khoác rồi bước lên xe taxi, chạy thẳng đến quán rượu gần trường học.
Từ khi bước vào cái quán rượu này, hai người liền không hề bước ra khỏi cửa lần nữa, trọn một tuần lễ, ăn đều là gọi đồ bên ngoài, dùng thì dùng đồ trong quán, mặc, mặc thì không cần,thân thể hai người đều lõa lồ trần truồng , cả ngày lẫn đêm cùng nhau làm những việc dâm loạn, ngủ tới tỉnh rồi cùng nhau xem TV, mệt thì cùng nhau đi ngủ, triệt để vứt bỏ tất cả trở về với bản năng nguyên thủy nhất.

"Chị có phải bệnh rồi không nhỉ?" Đới Manh nằm ngửa, trên người không có gì để che đậy, xương sống thắt lưng giống như đã đứt thành hai đoạn, chân cũng đau đớn lợi hại, cả người hệt như đã bị hút sạch tinh khí vậy, uể oải không phấn chấn.
"Hả? Khó chịu chỗ nào?" Dụ Ngôn còn đang thở dốc nghe thấy lời cô nói thì lập tức khẩn trương, ghé vào bên người cô vuốt ve gò má cô. Ngô Nhã Nguyên cười mị mắt, tay nhéo ngực cô một cái, ngữ khí chậm chạp nói, "Nghiện tình dục hay gì gì đó." Tay cũng chậm rãi xoa, giống như đang làm chuyện đó với cô vậy, như thế nào cũng không ghét được, hưởng thụ cảm giác thứ trong tay mình từ từ nở rộ.
Mặc dù đã cùng cô ấy làm chuyện như thế này vô số lần, thế nhưng trước mặt Đới Manh, nghe cô ấy nói như vậy, Dụ Ngôn vẫn sẽ xấu hổ ngượng đỏ cả mặt, nhẹ nhàng đẩy cô ấy, "Sắc ma."
"Em gặp qua sắc ma tặng luôn cả bản thân mình như chị chưa?" Xoay người áp Dụ Ngôn dưới thân, khóa chân, trực tiếp cưỡi lên thân thể cô.
Mà cái người dưới thân cũng không còn ngượng ngùng cười như ban đầu nữa, mị hoặc cười, dùng tay cuốn một lọn tóc bên trán nghịch, cắn môi cười nói, "Chưa thấy qua."
Hai tay Đới Manh ôm lấy ngực cô, chậm rãi đè ép xoa nắn, "Đã bị chị xoa lớn hơn rất nhiều rồi nha." Cúi người nhẹ nhàng hôn xuống. Dụ Ngôn cắn môi không đáp, hai tay cũng leo lên ngực của cô."Tới đi ~" Đới Manh bắt lấy một tay của cô áp dưới thân, cô hiện tại cực kỳ yêu đôi tay này, linh xảo mà mềm mại, hơn nữa bản thân Dụ Ngôn vốn là một người vô cùng nhạy cảm, còn hiểu rõ nhược điểm của cô, chỉ làm vài cái, đã khiến cô phải cởi giáp chịu trói.Ngồi ở trên người Dụ Ngôn, một tay cùng Dụ Ngôn mười ngón đan chặt sít sao, môi đỏ mọng nữa hé mở ra đóng lại, cô thích cảm giác bản thân nắm quyền kiềm soát trong tay, từ cảm giác quyết định tự mình đến hay giữ lại và thả ra, ôm lấy cổ Dụ Ngôn kéo cô ấy dậy, thật sâu hôn lên môi mềm mại của cô, nhấm nháp mùi vị đầu lưỡi cô. (Giữ lại và thả ra = lúc cao trào thì con gái sẽ..., giữ thì không cho, thả thì để cho... ấy)
Hai người ngồi ở trên giường, tựa như hai sợi dây leo quấn chặt lấy nhau, Đới Manh ôm eo Dụ Ngôn ghé vào đầu vai cô, động tình kêu lên từng tiếng, hợp với tiết tấu của người cô đang ôm chặt trong lòng.
"Không được. . . chị nghĩ, chúng mình không thể lại làm tiếp nữa. . . Thực sự sẽ nghiện mất. . ." Đới Manh cả người tê liệt ngã xuống bên người Dụ Ngôn , ôm thắt lưng cô, người cũng dán trên thân thể của cô.
Chống tay trên giường, Dụ Ngôn cũng thấy có chút kiệt sức, "Không bằng chúng ta đi báo danh?" Rốt cục cô cũng nhớ tới chính sự.
"Đúng vậy, còn cần báo cái danh nữa nhỉ, thiếu chút nữa quên mất." Đới Manh trợn mắt, nhưng rất nhanh lại lười biếng co lại thành một đoàn, "Ngày mai đi, hôm nay không muốn động nữa."
"Ừ." Dụ Ngôn nhớ còn tới hai ngày nữa, cũng không nhất thời vội vã, sau khi tựu trường chắc sẽ phải ở trong ký túc xá đấy!
Ngày thứ hai, hai người kéo hành lý đi trên sân trường, bởi vì chào đón học sinh mới, cho nên trong sân trường có chút ầm ĩ, nơi nơi đều là người, đâu cũng có thể thấy người chuyên nghiệp đón người mới đến bằng tranh hoặc chữ viết, còn có xã đoàn thừa dịp lúc này mời chào người mới, hệt như một buổi hội chợ, vô cùng náo nhiệt.
Dụ Ngôn hiếu kì nhìn khắp nơi, giống như là tới một thế giới mới vậy, hai con mắt cũng như không đủ dùng, thấy cái gì cũng muốn tiến tới xem xem, Nhã Nghiên kéo cô lại, "Này, em học khoa gì ấy nhỉ?"

"Khoa tiếng Anh, chắc là. . ." Dụ Ngôn ngẩng đầu tìm kiếm, "A, ở bên kia."
Theo phương hướng Dụ Ngôn chỉ, hai người đi tới chỗ sân mà khoa dùng để tiếp đón tân sinh viên, tới bên cạnh cái bàn dài, cũng là nơi có năm sáu nữ sinh đang ngồi chỉnh tề, tướng mạo cũng đều xem như xuất chúng, khiến mọi người nhịn không được thả chậm cước bộ, hai mắt nhìn nhiều thêm chút.

Đới Manh khẽ nhướng chân mày, nhẹ giọng hỏi bên tai Dụ Ngôn, "Thế nào tất cả đều là nữ? Dáng dấp còn rất đẹp mắt nữa."
"Không được nhìn!" Câu nói này như đạp phải đuôi Dụ Ngôn,cau mày nhìn cô.
Cái này ngược lại phá hỏng nhã hứng trêu chọc của Đới Manh, hóa ra bạn nhỏ nhà cô còn có thể ghen đấy à nha? Thế nhưng cô ấy mỗi ngày ngốc cùng đám người có tri thức lại có nhan sắc nhường này lâu rồi, có thể sẽ cảm thấy cô chỉ là một nữ nhân nông cạn chỉ có tiền bạc hay không chứ? Trong lúc bất chợt, Đới Manh lại cảm thấy ghen tuông trước nay chưa từng có, nhất là nữ sinh ngồi chính giữa kia, nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ nhà cô, cái này rất nguy hiểm đấy có được không?

"Xin chào, em là tân sinh viên tới báo danh sao?" Nữ sinh viên vừa rồi Đới Manh để ý nhất, hướng về phía Dụ Ngôn cười nói, khuôn mặt cô ấy trang điểm nhàn nhạt, mặc một thân váy liền bằng bông thuần trắng, khiến cô ấy có vài phần tiên khí. Dụ Ngôn gật đầu, ngại ngùng lên tiếng, nữ sinh bên cạnh liền đưa cho cô một tờ đơn, "Trước tiên điền vào tờ đơn này đi."
Ngay lúc Dụ Ngôn cúi đầu điền tờ đơn, nữ sinh mang vài phần tiên khí kia thò đầu nhìn qua nội dung cô điền, "Thật là trùng hợp, chị cũng học khoa tiếng Anh, em chính là học muội của chị đấy, với cả, họ của em thật đặc biệt."
"Xin chào, em là Dụ Ngôn ." Ngày đầu tiên đến trường học, đã gặp được học tỉ dịu dàng xinh đẹp, Dụ Ngôn đương nhiên là vô cùng vui vẻ, cô vốn không am hiểu giao tiếp, còn rất lo lắng không thể nhanh thích ứng cuộc sống đại học nữa đấy.
Nữ sinh kia vươn tay ra, "Chị là Dụ Thiên, tuy rằng họ hai người chúng ta đồng âm, thế nhưng tên lại không giống nhau nhỉ." Người bên cạnh còn kiêu ngạo giới thiệu với Dụ Ngôn,"Thiên là hội trưởng hội học sinh của chúng ta đấy! ~ "

"Ký túc xá ở đâu thế?" Đới Manh cảm thấy chính mình hoàn toàn bị ngó lơ! Mình còn đang ở bên cạnh đã bắt đầu mắt đi mày lại, tức giận nên cô làm sao sẽ chú ý ngữ khí, trực tiếp cắt đứt lời bọn họ, có chút không nhịn được xách hành lý của Dụ Ngôn lên.
"Ở, ở bên kia, qua tòa nhà thứ 2 thì rẽ phải, cái tòa nhà màu trắng ấy." Người phụ trách tiếp đãi bên cạnh hoàn toàn bị khí thế Đới Manh chế trụ, chỉ cái dáng vẻ khí thế hung hăng của cô, dư dả lừa gạt những sinh viên còn chưa tốt nghiệp này.
Đới Manh ôm chặt lấy thắt lưng Dụ Ngôn , tuyên bố chủ quyền mang cô đi, Dụ Ngôn lúc này mới hiểu được, đại khái là cô làm cho cô ấy ghen rồi, nên mới thành như vậy, cười khẽ nói với cô, "Chị cũng có lúc ăn giấm chua à nha?"

"Chị còn lâu mới ăn giấm chua, được rồi, đi nhanh một chút, nhanh chóng thu xếp ổn thỏa cho em, chị phải trở về, trong nhà còn có rất nhiều việc đang chờ chị đấy." Đới Manh có chút phiền não dứt vò tóc, nơi này sao lại khô như vậy chứ, sợi tóc cũng không còn mềm mại như trước nữa, thật đáng ghét mà, không thích cái thành phố này tí nào.
Dụ Ngôn biết cô là đang giận dỗi, cho nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ lặng lẽ câu lấy ngón tay cô, dắt tay cô, siết chặt trong tay, lúc này, Đới Manh thật giống như một đứa bé.

[DaiYan]  TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ