"Đới Manh, cậu gặp lại lão Tần, có cùng hắn ngồi tâm sự một chút về khoảng thời gian hai người còn tình cảm nồng cháy không?" - Uống chút rượu, cô bạn thân liền bắt đầu không làm chủ được cái miệng, mấy người bạn khác cùng hùa nhau trêu ghẹo.
"Các cậu còn nhắc đến tên Tần đó nữa thì đừng trách mình!" - Đới Manh dùng ánh mắt tàn bạo liếc các cô một cái. Các cô liền cười một trận cười long trời lở đất.
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói nhỏ, vừa hay chính là của cô gái nữ sinh tiếp viên, hiển nhiên nàng vẫn còn dám đến đây làm.
"A, lại gặp em nữa rồi?" - Đới Manh ngửa đầu cười, tựa đầu vào thân thể nàng.
Dụ Ngôn không thể ngờ nhanh như vậy lại gặp chị ta lần nữa, nhưng chắc chị ta là khách quen tại đây, ở chỗ này gặp lại cũng không tính là có duyên đâu.
"Em tên gì? Chúng ta thật có duyên nha." - Đới Manh cầm tay nàng kéo đến bên người.
"Đới Manh, cậu thế nào hiện tại đổi tính hướng? Chuyển sang yêu thích các em gái xinh đẹp?" - Mấy người bạn cười nói cô.
"Đúng nha~ Mình cùng em gái này đùa giỡn rất hài lòng~" - Đới Manh cười xoa tay Dụ Ngôn, ngay lúc cô gái muốn né trách chạy mất, Đới Manh dã kéo nàng ngồi xuống ghế, cười dựa vào vai nàng.
"Ngày hôm nay chị của em không mấy vui vẻ, em nếu làm chị vui lên, chị sẽ mua toàn bộ rượu của cái quán bar này cho em."
"Lần trước tiền thưởng của nhóm bạn chị em xài còn chưa hết." - Nếu đã quyết định tiếp tục tới đây làm, Dụ Ngôn cũng phải nén bi thương, chỉ cần việc ấy không để bị lộ ra, mất mát cái gì cũng đều không còn quan trọng.
Đới Manh quan sát cô bé, cảm thấy nàng đang khẩn trương, rõ ràng là cố gắng muốn tỏ ra bản thân không yếu đuối, nhưng hai tay đặt dưới bàn lại nắm chặt thành hình nắm đấm.
Châm một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi, nhìn Dụ Ngôn.
"Tiền chị đặt ở trên bàn cạnh đầu giường, em đã thấy chưa?" - Nghe vậy, đám bạn thân bắt đầu ồn ào, không nghĩ tới cô dĩ nhiên thực sự đi tìm nữ nhân mua vui.
Dụ Ngôn cả kinh, tiền kia là chị ta cho? Như vậy một đêm kia... sẽ không phải là bị đàn ông cưỡng dâm, mà là bị chị ta.... tuy rằng tư tưởng vẫn như trước khó chịu, nhưng không biết vì sao, biết được một đêm kia là bị một cô gái xâm phạm, Dụ Ngôn trong thâm tâm thở phào một hơi.
Thế nhưng bây giờ biết chuyện, Dụ Ngôn lại không có cách nào có thể cùng người con gái này kia tiếp thoải mái dù rằng chị ta lớn lên rất xinh đẹp.
Không có trả lời câu hỏi của Đới Manh, cô bé ngồi một mình ở đây trầm tư như đang suy nghĩ, Đới Manh còn tưởng nàng nghe xong sẽ phẫn nộ hoặc ít nhất là bắt đền cô, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên lại thả lòng.
"Em thiếu tiền? Vì sao vẫn ở đây làm, vạn nhất lại bị người đàn ông nào đó dắt đi thì phải làm sao bây giờ?" - Đới Manh gần kề bên Dụ Ngôn lỗ tai nói nhỏ.
"Em ở đây làm đủ 7 ngày mới có lương." - Dụ Ngôn nghe xong càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng né tránh, tính ngồi sang ghê sofa bên cạnh, vuốt cái lỗ tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.