Phần 15

1.1K 81 0
                                    

Dưới thân bị ba ngón tay cố sức nhồi nhét, mặc dù động tác của nàng ôn nhu và cẩn trọng, dường như rất sợ làm đau cô, nhưng thật ra Đới Manh lại thích chơi kiểu cuồng nhiệt SM một chút, thành ra lại biến thành vừa đau vừa khó chịu, dằn vặt cô sắp điên.

Dù sao Dụ Ngôn ở phương diện này cũng không có nhiều kinh nghiệm, không biết nắm giữ tiết tấu, cảm giác cứ sắp lên đỉnh đến nơi lại bị xìu xuống, bức Đới Manh tức chết.

"Em...dùng miệng..." - Tay Đới Manh chộp vào phía sau lưng Dụ Ngôn, hận không thể dùng móng tay xé rách cái lưng nàng.

Dụ Ngôn cả kinh, hiện tại ở địa điểm này, tư thế này, chị ta... chị ra muốn nàng xài miệng a... Thế nhưng ánh mắt Đới Manh mê muội, vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng, hôn môi nàng, thật làm nàng không có biện pháp cự tuyệt.

Cắn môi, Dụ Ngôn ngồi xổm xuống, tiện đà quỳ gối luôn trên mặt đất, môi hôn đùi cô, ngửa đầu nhìn Đới Manh, chóp mũi vừa vặn đem làn váy xốc lên.

Đới Manh cúi đầu nhìn nàng, thương tiếc vuốt ve gương mặt của nàng, ngón tay chậm rãi cắm sâu vào trong những sợi tóc sau tai nàng, nhắm mắt lại, nhiệt tình rên rỉ, thân thể cũng trở nên phi thường mẫn cảm.

Khắp phòng bếp vang lên tiếng thở dốc kích tình, chỗ kia vừa nãy đã cho vào ba ngón tay nên càng dễ đi vào, Đới Manh khom lưng hai tay đặt tại vai Dụ Ngôn, gấp rút thở dốc, sóng nhiệt ở trong thân thể tán loạn chỉ chờ đợi được bung ra, chân đứng không vững phải tựa mông vào cạnh ghế.

Dụ Ngôn vẫn giương mắt ngắm Đới Manh động tình, thấy cô khó chịu cau mày, miệng càng cố sức để làm cô dễ chịu, dịch thể ấm áp dọc theo khoé môi lướt xuống cằm, ở trong phòng bếp một nơi cực kỳ trong sáng lại có thể làm ra chuyện dâm đãng thế này, chút thẹn thùng thục nữ cuối cùng bên trong Dụ Ngôn coi như cũng ném đi luôn.

Cũng như vừa nãy Đới Manh làm, Dụ Ngôn ôm đùi của cô, tay cố sức nắm bóp hai bờ mông trắng nõn.

Đới Manh thở dốc, trên tay không nặng không nhẹ túm tóc nàng, qua một hồi lâu, mới chậm rãi buông ra, sau đó cả người đều mềm nhũn, lùi ra hai bước ngồi ở trên ghế thở phì phò.

Bởi vì cô như trước mở rộng hai chân, cho nên từ chỗ Dụ Ngôn có thể thấy rõ ràng phong cảnh bên dưới váy Đới Manh, ngồi chồm hỗm trên mặt đất đầu chuyển hướng sang chỗ khác lảng tránh, lấy lưng tay lau khoé miệng và mặt.

"Em đi tẩy rửa một chút đi." - Đới Manh uể oải tựa đầu vào ghế, một chút sức lực cũng không có.

Dụ Ngôn nghĩ đồ ăn còn chưa có làm xong, chỉ xoay người đến bồn rửa tay trong phòng bếp súc miệng, Đới Manh ở sau người nàng nở nụ cười, "Em sao lại đáng yêu thế này!"

"Dạ?" - Dụ Ngôn không biết bản thân đã làm sai gì mà chọc cô cười.

"Quần ướt không khó chịu sao?" - Bị Đới Manh nhắc tới tỉnh, Dụ Ngôn lúc này mới cảm thấy xấu hổ, vừa bị cô cởi đai lưng cùng khoá quần cũng chưa kéo lại, hơn nữa dưới thân ẩm ướt lạnh lạnh thật sự khó chịu, nghĩ hẳn là ý chị ấy lúc nãy là muốn bảo nàng đi tắm, "Em...em đi tắm..."
Thế nhưng Dụ Ngôn vừa mới định đi, Đới Manh lại nắm lấy cổ tay nàng, "Không phải mới vừa rửa xong sao, còn đi tắm làm gì, chị sắp chết đói rồi nèeee~" - Ôm cánh tay nàng làm nũng.

[DaiYan]  TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ