"Chờ cậu xuống để chơi mấy ván bài thôi mà muốn dài cả cổ! cậu ở trên lầu làm trò gì vậy? Chúng mình ba người làm sao mà chơi a. Nhanh lên nhanh lên."
"Các cậu có thể chơi cờ tỷ phú mà." - Đới Manh tóc còn chưa khô, bết dính xoà xuống hai bên cổ, có chút khó chịu lấy tay hất ra.
Dụ Ngôn đi đằng sau Đới Manh, ngón tay tinh tế thon dài tỉ mỉ đem vài sợi tóc còn sót lại của cô vén ra sau lưng.
Vài người ngồi cùng bàn sau khi thấy một màn này, đều bị doạ, sợ hãi than, "Đới Manh, cậu thế nào lại có hứng thú đi tìm một cô gái, cùng nhau chơi trò tỉ muội tình thâm đây? Này các cậu ơi, cô gái kia thực sự rất đáng yêu nha, làm mình cũng muốn tìm một cô gái về để bao nuôi."
"Chị Đới Manh, nhìn chị hôm nay khí sắc đặc biệt tốt nha, dung quang toả sáng, xinh đẹp chói loá, em hỏi nhỏ nè, bị đè bởi một cô gái cảm giác thế nào? Có thể so với hàng thật của em lợi hại hơn sao?"
Dụ Ngôn đứng ở chỗ Đới Manh ngồi, vẫn cúi đầu, những người này lời nói đều không có cấm kỵ, cái gì mẫn cảm cũng có thể nói thẳng không do dự, nàng không cách nào thích ứng được.
"Mày muốn biết thì tự đi tìm một phụ nữ về, bảo cô ta lên giường đè mày, hỏi chị mày làm gì?" - Đới Manh lườm tên đàn ông một cái, tức giận nói.
Tên đàn ông cười mỉa, "A, em hiểu rồi, tức là sẽ bảo cô ta dùng tay và miệng hầu hạ em?" - Sau đó lại nhìn về phía Dụ Ngôn, "Em gái này tuổi còn nhỏ, hẳn là phải rất cố gắng nha."
"Được rồi, các cậu có đánh bài không thì bảo, mình không muốn ở đây nghe các người nhiều chuyện đâu."
Nói được một lúc thì Đới Manh nghe không nổi nữa, rất muốn lập tức cắt đứt mấy cái mỏ của đám nhiều chuyện kia, vẫy tay kêu Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa, "Đến giúp chị xoa bóp vai, ôi, sao lại tê nhức thế này."
"cậu mệt à, bằng không kêu nàng kia cậui tụi mình chơi cũng được."
"Em... em không biết đánh bài..." - Dụ Ngôn ở trên vai Đới Manh lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp, làm cho cô rất thoải mái, vui vẻ.
"Không có việc gì, em cùng bọn họ chơi một hai ván, chị muốn ngồi nghỉ." - Nói xong, thì với tay túm lấy người Dụ Ngôn, kéo nàng từ phía sau đứng dậy ngồi vào giữa hai chân cô, ôm thắt lưng nàng, tại bên tai nàng dạy nàng cách đánh bài.
Mấy người ngồi cùng bàn thật chưa từng thấy qua loại sự tình cẩu huyết này, tất cả đều trừng đôi mắt thỏ, ngốc nghếch mà đổ dồn về phía hai người, chẳng còn tâm trạng để đánh bài, cho nên ván đầu tiên Đới Manh cùng Dụ Ngôn dễ dàng thắng lớn.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh đem tờ tiền giá trị lớn đặt xuống trước mặt hai người, bất mãn nói, "Các người là ăn gian a, làm gì có chuyện một bài mà hai người cầm."
Dụ Ngôn đưa tay với tiền, còn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Đới Manh, "Đới Manh, em phải trả lại chị ấy bao nhiêu tiền?"
Lời này nói ra làm cho những người khác nghe được cười toe toét, "Không phải hôm nay chơi nhỏ lắm rồi sao, em còn muốn trả chị tiền dư gì?"
Dụ Ngôn cầm trong tay vài tờ tiền mặt, nhìn một chút, tiền này kiếm cũng thật quá dễ dàng, chỉ một ván thắng thì được tới mấy ngàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.