Phần 28

967 78 0
                                    

Đến phòng ngủ, nhìn vào trong qua cửa sổ, bàn bên cạnh vậy mà có một người con trai dáng dấp trắng noãn tóc ngắn đang ngồi. Dụ Ngôn gõ cửa, người nọ quay đầu, sau đó liền cười đi tới mở cửa, vừa mở miệng, lại không phải giọng nói của nam sinh.

"Chào cậu, cậu cũng ở phòng này?"

Dụ Ngôn mỉm cười gật đầu, hóa ra đây là một cô gái, vừa rồi suýt chút nữa nhận sai, có chút ngượng ngùng tự giới thiệu. Đới Manh cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nơi đây khắp nơi đều là tiểu thịt tươi tràn đầy khí tức thanh xuân, mình chẳng qua chỉ là một 'bà chị' có nhiều tiền, sức cạnh tranh trực tiếp giảm xuống, hơn nữa cái người trước mắt này rõ ràng chính là loại nữ nhân thích nữ nhân, tên gì ấy nhở?Bị Đới Manh dùng ánh mắt không hề thân thiện như vậy quan sát, muốn không chú ý đến cô ấy cũng không được, nữ sinh đẹp trai hướng phía cô chìa tay ra, "Du Trịnh Nghiên, còn có thể gọi là Trịnh Nghiên."Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng bận tâm tới việc Dụ Ngôn chung sống với bạn cùng phòng sau này, Đới Manh vẫn là nhẹ nắm tay cô ấy một cái, cũng không nói nhiều.

"Hai người vừa tới còn chưa quen chỗ, để tôi dẫn hai người đi làm quen nơi này một chút đi, tôi đã đến từ tuần trước, thế mà tới đây lại chỉ có mình tôi."

Trịnh Nghiên nhiệt tình giới thiệu cho Dụ Ngôn, nơi nào là phòng tắm, nơi nào là căn tin, ngay cả tiệm giặt quần áo, cửa hàng ăn vặt, tiệm photocopy cô ấy đều chỉ vào.
Tuy rằng đang nắm tay Dụ Ngôn, nhưng là Đới Manh hoàn toàn không thích cái người tên Trịnh Nghiên nói tương đối nhiều đi bên cạnh bọn họ, nhìn qua lại thấy vẻ mặt hưng phấn của Dụ Ngôn cùng người nọ nói chuyện phiếm, mặt Đới Manh đã có chút lạnh, mình còn chưa đi đâu đấy, em ấy đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy rồi, sau này chắc chắn còn có nhiều hơn!
Vốn muốn nói một chút về việc này với Dụ Ngôn vào lúc ăn trưa, nên cô dự định tạm thời chưa về, ai biết Dụ Ngôn lại cố tình lôi kéo cô bạn cùng phòng mới quen này tới ăn cơm cùng, ba người ngồi cạnh bàn ăn nhỏ trong căn tin, Đới Manh một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

"Tôi mời 2 người ~" Trịnh Nghiên hào phóng gọi nhiều món ăn, Dụ Ngôn ngồi cạnh vẫn luôn nói không cần tốn kém như vậy, còn la hét đòi trả tiền, chỉ có Đới Manh một mình một người mặt lạnh ngồi đó. Dụ Ngôn kỳ thực sớm đã phát hiện vị chua quanh cô ấy, nhưng vì cảm thấy dỗ cô ấy trước mặt người khác không quá ổn, nên đành phải thừa dịp lúc Trịnh Nghiên đi tính tiền, len lén sờ tay cô ấy dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Cần gì phải ăn giấm chua, trừ chị ra... em sẽ không thích những người khác."

"Ừ, tốt." cười cầm tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình. Lúc này mới khiến Đới Manh thoáng yên tâm, thu hồi kiểu cách nãy giờ, trên mặt lộ ra ý cười, Trịnh Nghiên tính tiền về thấy hai người nhìn nhau cười, không khí ám muội quả thực nồng tới mức muốn đem người khác gạt bỏ ra ngoài hết.
"Buổi tối mình không ở lại phòng ngủ, không có vấn đề gì chứ?" Dụ Ngôn hỏi cô ấy.
Trịnh Nghiên tỏ vẻ đã hiểu, xem ra cũng là người đồng đạo, cười xua tay, " Không sao cả, lúc này hãy còn chưa nhập học, không ai kiểm tra phòng đâu. "
Trở lại quán rượu, tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau, Dụ Ngôn là tràn ngập mong chờ cùng nhiệt tình đối với cuộc sống đại học, mà Đới Manh lại là ghen tỵ và hoài nghi, cô và Dụ Ngôn ngoại trừ chung hứng thú ở trên giường ra, thì thời gian khác Dụ Ngôn chẳng qua chỉ là thuận theo ý cô mà thôi, cũng không có sở thích chung gì cả, có lẽ, em ấy chơi cùng bạn cùng tuổi mới có thể chung sống với nhau càng vui vẻ hơn? Nhìn em ấy cả ngày hôm nay vẫn luôn cười, thấy ai cũng cười, luôn có cảm giác bảo bối của mình bị người khác chia sẻ, điều này làm Đới Manh bực bội vô cùng.
"Sao lại mất hứng rồi? "Dụ Ngôn từ phía sau ôm lấy Đới Manh , bây giờ thời gian cô chủ động càng ngày càng nhiều, càng thêm thích đụng chạm thân thể cùng cô ấy. Đới Manh xoay người lại, nằm lấy cằm Dụ Ngôn, áp cô ấy lên tường, "Chị căn bản không yên tâm để em ở chỗ này, nên chị sẽ không về."
"Buổi sáng còn nói trong nhà có chuyện mà, em tự chăm sóc mình được, chị đừng lo lắng." Tay Dụ Ngôn khoát lên cổ Đới Manh, nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy, chỉ là một cái hôn, lại có thể dễ dàng dẫn ra một trận thiên lôi địa hỏa, trên loại chuyện này, hai người có ăn ý tuyệt đối.

Cứ như vậy lại quấn quýt lấy nhau hai ngày trong quán rượu , Đới Manh vẫn là trở về rồi, dù sao công việc trên công ty có vấn đề, cô ấy không thể không quản. Dụ Ngôn bên này thì vừa mới khai giảng, đã tập trung lại huấn luyện quân sự, ban ngày trên cơ bản đều ở bên ngoài nên rất khó để nhận điện thoại, buổi tối trở về phòng căn bản là mệt muốn chết, có điều vẫn sẽ chạy tới nơi hành lang vắng người gọi điện thoại cho Đới Manh, vì thế mà bạn cùng phòng đều biết chuyện cô có người yêu, chỉ trừ Trịnh Nghiên, thì đều cho là cô đang quen bạn trai, mỗi lần bàn đến chuyện này, Dụ Ngôn đều cười trừ, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Đới Manh vốn muốn nhanh chóng xử lí xong công việc để đi tìm cô, nhưng là không nghĩ tới mẹ cô thế mà lại kiểm tra ra bệnh tim, chỉ đành phải tạm thời canh giữ bên cạnh, trước đây đã từng xem thường khoảng cách mấy ngàn km, nhưng bây giờ hai người bị ngăn cách lại thành một chuyện khó không thể vượt qua nổi.

"Chờ em tốt nghiệp đại học, rồi trở về, luôn luôn bên nhau có được không?" Dụ Ngôn nghe nói chuyện nhà cô, lại không nghĩ tới cô vì mình mà bỏ tất cả chạy đến đây, cho nên an ủi.
"Em không phải vẫn rất muốn phát triển ở thành phố lớn sao, trở về cái thành thị nhỏ bé kia là có ý gì chứ, hơn nữa sau bốn năm chờ em lại thấy bên kia rực rở sáng lạn, sẽ còn quan tâm đến đại thổ địa là chị sao." Đới Manh trước đây chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ hối hận như bây giờ. Dụ Ngôn cảm thấy bộ dạng giận dỗi của Đới Manh bây giờ rất thú vị, cùng với dáng vẻ cường thế thường ngày của cô ấy rất khác nhau, cười ôn nhu nói: "Chị đã quên lí tưởng của em rồi sao? Em muốn mở một quán ăn nhỏ trên mặt đường tại nơi thành phố phồn hoa nhất, chị cũng đã đồng ý với em rằng sẽ đầu tư rồi mà."

Lại bị cô gái kém hơn mình vài tuổi dụ dỗ an ủi, Đới Manh cảm thấy có chút mất mặt, ho khan một cái, nghiêm mặt nói: "Huấn luyện quân sự chắc mệt chết đi được, sớm nghỉ ngơi chút đi, chị xong việc bên này sẽ qua đó."
"Chị cũng chú ý nghỉ ngơi nữa." Dụ Ngôn nhẹ nhàng hôn một cái nơi micro, tuy người bên kia nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng cô tưởng tượng rằng cô đang hôn người nọ, thả ra tưởng niệm trong lòng.
Huấn luyện quân sự giằng co trọn nữa tháng, tuy rằng quá trình đặc biệt gian khổ, nhưng cũng rất nhanh quen thuộc với bạn học, như là cuối cùng đã có thể hoàn toàn bỏ xuống được sự tự ti trước kia, bắt đầu cuộc sống mới, bởi vì liên quan tới Đới Manh , cô cũng sẽ không bao giờ vì loại chuyện như ăn mặc mà phát sầu, sinh hoạt cũng chợt buông lỏng không ít.
Dụ Ngôn không chỉ có tham gia xã đoàn, còn vào hội học sinh, cuộc sống bận rộn mà phong phú, nhưng cô như trước vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đều gọi cho Đới Manh, nói cho cô ấy biết chuyện mình trải qua mỗi ngày.

"Chị nhớ em." Đới Manh cũng bị thứ tưởng niệm này hành hạ nên không ngạo kiều, cũng không hề khẩu thị tâm phi. Dụ Ngôn biết cô có thể nói ra như vậy, nhất định là đã sắp nhớ mình đến phát điên, một câu này cũng gãi tâm cô đến ngưa ngứa, "Em cũng nhớ chị. . . Chuyện trong nhà thế nào rồi? " Muốn gặp chị ấy, muốn cùng chị ấy rẽ, mây, phủ, mưa, muốn hai người có thể đồng thời leo lên cực hạn đỉnh phong.
Nghe được giọng nói trong suốt nhỏ bé của Dụ Ngôn, thân thể Đới Manh vốn đã khô nóng nơi nào chịu được, "Hai ngày nữa mới có thể tới tìm em. " vội vàng nói, " Em bây giờ có thể tìm một chỗ không có ai không?"
Bởi vì trước đây cũng đã từng làm chuyện này qua điện thoại, nên Dụ Ngôn tự nhiên biết cô ấy muốn làm cái gì, có điều nơi này là phòng ngủ, làm sao có thể có chỗ không người được, nơi duy nhất ít người chính là trong thang lầu, thế nhưng lầu trên lầu dưới đều có người gọi điện thoại, thỉnh thoảng còn có người đi từ trên xuống, làm sao có thể ở nơi này. . .
"Phòng ngủ hành lang đều không được. . . Khắp nơi đều là người. . . " Lúc Dụ Ngôn nói lời này, cả khuôn mặt đều đã đỏ ửng.
"Đi tới gian phòng trong quán rượu ngoài trường học." Đới Manh đã sắp không nhịn nổi nữa, cô đoán mình chỉ cần nghe thấy thanh âm rên rỉ với thở dài của Dụ Ngôn, nơi kia sẽ ào ào tuôn ra không ngừng.

[DaiYan]  TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ