Phần 14

1.1K 80 0
                                    

Dụ Ngôn nhìn qua đồng hồ, Đới Manh cũng chưa gọi cho nàng, nếu bản thân chủ động gọi điện cho chị ấy, thì có phải là đang quấy rối chị ấy không? Cầm điện thoại do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ lại vào trong túi, hình như gần bệnh viện có một siêu thị nhỏ, nàng nghĩ một chút xem đêm nay muốn ăn gì sau đó đi vào.

Đẩy xe hàng, Dụ Ngôn cố gắng lựa rất nhiều đồ ăn vì không biết Đới Manh thích ăn cái gì, hai tay lểnh khểnh mấy túi đồ đạc, có cảm giác của một người vợ hiền đi chợ cơm nước, lại nghĩ tới thật muốn cùng Đới Manh sống chung. Tuy rằng chị ấy đối xử với mình rất ấm áp nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện đó là không có khả năng, cũng đừng nên suy nghĩ bậy bạ.

Mang theo mấy túi đồ, Dụ Ngôn đứng tại cửa đợi đến 10h Đới Manh mới đến tìm, xem qua mấy túi trong tay nàng, kia thịt đông lạnh cũng đã chảy nước.

"Đứng chờ rất lâu? Sao không gọi điện cho chị." - Nói xong cô tiếp nhận mấy cái túi trên tay Dụ Ngôn, rất nặng a, nàng này một mình mang theo mấy cái túi đi ra?

"Sợ quấy rối chị, em biết chị làm xong việc sẽ liên hệ với em." - Dụ Ngôn đúng sự thực nói.

Kỳ thực Đới Manh chẳng có chuyện gì bận bịu cả, tới trễ như vậy, là bởi vì được mấy cô bạn thân rủ đi bơi, sau đó nhìn thời gian vẫn còn sớm, lại đến quán bar tìm người uống rượu thư giãn gân cốt, bây giờ mới về.

"Em ngốc a! Sau này có chuyện gì gấp thì cứ gọi." - Đới Manh đem đồ đạc bỏ vào trong cốp xe.

"Mua nhiều đồ thế này, sao không kêu chị đến tính tiền?" - Xem nàng mua tôm cùng thịt, hẳn là tốn không ít tiền.

Cái thẻ bản thân đưa cho nàng bên trong cũng không có bao nhiêu tiền, dù sao hai người mới bắt đầu quan hệ, cũng chỉ lên giường có một lần, ai mà biết cùng một nàng sống chung, sinh hoạt hàng ngày có được hài hoà vui vẻ như mình nghĩ không, cho nên Đới Manh cũng không dự định ngay từ đầu cho nàng quá nhiều.

Dụ Ngôn lại không giống như cô lo lắng nhiều chuyện, chỉ là nghĩ đến lúc nàng đang khó khăn, cô sẵn sàng cho nàng mượn tiền, mặc dù tiền ấy cũng có kèm theo điều kiện, nhưng Dụ Ngôn thấy điều kiện cũng không coi là hà khắc, không những thế chị ấy đối với nàng cũng tốt, dáng vẻ lại xinh đẹp có khí chất, thế nào cũng không thấy giống như chị ấy đang lợi dụng mình.

Tuy rằng bản thân có một bà mẹ ôm tiền của người ta rồi trốn mất, nhưng Dụ Ngôn thời thời khắc khắc đều giữ nguyên tư tưởng có ân phải tìm cách báo đáp, cho nên Đới Manh đối với nàng mà nói, vừa là kim chủ vừa là ân nhân.

Đới Manh nói như vậy, Dụ Ngôn lại cho rằng do bản thân mình tự tiện, hoặc là mình mua gì đó không đúng ý cô.

"Xin lỗi, kia... lần sau em sẽ chờ chị cùng đi mua."

Đới Manh cười khúc khích, nàng này có làm sai cái gì đâu, đưa tay nhéo má của nàng.

"Ha, từ nay chị có một bà bảo mẫu rồi!"

Xe chạy chở về biệt thự của Đới Manh, "Chị... Đã ăn cơm chưa?" - Dụ Ngôn hỏi.

"Buổi chiều có ăn một chút, nhưng hiện tại rất đói bụng, em mua nhiều đồ ăn như vậy có phải là tối nay muốn nấu cho chị không?"
"Chị thích ăn cái gì?" - Dụ Ngôn nghe xong lời của cô, có chút hài lòng, mỉm cười hỏi.

[DaiYan]  TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ