"Bà nội, con có việc cần ra ngoài, có...có bạn học đến tìm con." - Dụ Ngôn từ trong phòng đi ra, vội vội vàng vàng mặc áo khoác.
"Đã trễ thế này còn tìm con?"
"Đúng, con cho nàng mượn sách ôn thi, rất nhanh sẽ trở về." - Dụ Ngôn giơ ra từ trong tay một quyển sách.
"Muộn quá, chú ý an toàn."
Sau khi đóng cửa Dụ Ngôn vội vã chạy xuống lầu, vẫn đi tới chỗ hai người vẫn thường hẹn gặp, quả nhiên, xe Đới Manh đang đậu ở chỗ đó.
Giảm bớt tốc độ, Dụ Ngôn cúi xuống chỉnh lại đầu tóc, sau đó mới đi đến, mở cửa xe ngồi lên vị trí phó lái.
Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, sắc mặt cô phi thường không tốt, phỏng chừng là vừa cãi nhau với người trong nhà, "Còn chưa ăn? Bà nội em hôm nay nấu rất nhiều món, chỉ có hai người ăn không hết, chị có muốn tới ăn cùng không?"
Đới Manh cũng có chút đói bụng, hơn nữa là đêm giao thừa, quán ăn trên đường đều đóng cửa, thế nhưng cô cũng không muốn vào nhà Dụ Ngôn.
Nhìn ra cô tựa hồ không quá muốn đi, Dụ Ngôn do dự một chút, sau đó nói, "Trong nhà chỉ có em và bà nội, không còn người khác. Nếu như... Chị không muốn đi vào, em liền đến nhà chị làm cho chị một chút cơm, đêm giao thừa, đừng để đói bụng."
"Đều không phải, chị chỉ nghĩ không biết nên giải thích với bà em..." - Đột nhiên mang một người xa lạ có vẻ bất hảo vào nhà ăn giao thừa, nên giải thích thế nào đây.
"Không liên quan, cứ nói chị là cô giáo của em là được rồi." - Dụ Ngôn sau khi cùng Đới Manh ở chung một chỗ, trình độ nói dối đã đạt đến thượng thừa.
Sau đó hai người sáng vai nhau cùng đi vào cửa, Dụ Ngôn chủ động giới thiệu, "Vị này là cô giáo của con, tên gọi Ngô lão sư, vừa rồi trên đường gặp, con liền mời nàng vào nhà ăn chút cơm."
"A, xin mời cô giáo ngồi, bà vừa mới nấu xong, cũng không có gì quý giá, mong cô giáo không chê cười." - Bà nội vội vàng lấy thêm một cái bát.
"Cảm tạ, bà của Dụ Ngôn mau nghỉ tay đi, thật ngại quá." - Đới Manh nhanh chóng đi tới, cầm lấy cái bát trong tay bà nội.
"Đã trễ như vậy còn chưa về nhà ăn giao thừa, cô giáo Ngô thật sự khổ cực, mới vừa đi dạy thêm về?"
"Vâng, nhớ đến nhà Dụ Ngôn ở gần đây, cháu liền nghĩ đến xem một chút." - Đới Manh kiên trì đóng vai cô giáo.
"Ngôn Ngôn tại trường học biểu hiện thế nào?" - Bà nội bộ dạng rất quan tâm.
"Dụ Ngôn vẫn luôn nỗ lực, lần này điểm thi cũng không tồi, nếu muốn vào trường cao đẳng chỉ cần tiếp tục phát huy, không có vấn đề gì." - Giả còn giả giống như vậy, Dụ Ngôn ngồi ở một bên cố nén không dám cười, Đới Manh liếc nàng, nàng liền nghiêm túc ngồi thẳng.
"Này, Ngôn Ngôn nếu được sinh ra ở một gia đình khác, khả năng sẽ còn giỏi giang hơn, nó từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện. Bà chỉ mong nó có thể vào được một trường tốt, mong rằng cô giáo Đới ở trường quan tâm tới nó, nếu có lớp học thêm, hãy báo cho bà, bà dù phải bán nhà cũng sẽ lo cho nó đủ học phí." - Bà nội từ ái nhìn Dụ Ngôn, đưa tay vuốt tóc nàng "Con cũng không cần lo lắng cho bà già này, có thể tìm được một trường tốt thì cứ đi, bà không sống được bao lâu nữa, không thể bởi vì bà, mà làm lỡ việc của con."
"Bà nội!" - Dụ Ngôn vành mắt thoáng cái có chút đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaiYan] TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)
Fanfiction🔞🔞🔞 H nhiều, cấm trẻ em dưới 18 tuổi :))) Tác giả gốc: Đẩu M cover đã được sự đồng ý của tác giả.