Phần 29

951 74 0
                                    

Lúc này, cửa ký túc xá đã đóng lại, Dụ Ngôn vẫn nói dối quản lí, chạy ra ngoài, tới gian phòng cô cùng Đới Manh ở lần trước, chỉ là lần này trong phòng rộng rãi chỉ có một mình Dụ Ngôn, khó tránh khỏi có chút mất mác.

"Còn chưa tắm xong sao?" Từ trong loa điện thoại di động đặt trên bục trong phòng tắm, truyền ra thanh âm của Đới Manh. Dụ Ngôn lau vài giọt nước trên mặt, tắt vòi hoa sen.

"Hả? Chị mới vừa nói gì?" Cô không nghe rõ lời Đới Manh vừa nói.

"Chị bảo em tắm nhanh lên một chút!"

Đới Manh rúc lại trên giường, thân thể trở nên đặc biệt nhạy cảm, nơi nào cũng không dám đụng, tùy tiện sờ một cái sẽ không dừng được.
Dùng khăn lông lau qua loa tóc, Dụ Ngôn cũng cả người nóng ran lợi hại, trong thân thể như có lửa cháy, nhẹ nhàng thổi một cái, liền lan tràn ra toàn thân, ngã xuống giường, điện thoại để bên gối, nhắm mắt lại, thật giống như người nọ đang nằm cạnh cô vậy, hai tay cô an ủi thân thể mình, tùy ý bày tỏ dục vọng trong lòng.
"Đới Manh. . ." Dụ Ngôn dồn dập thở gấp, như muốn bốc cháy, không cách nào ôm lấy nhau, làm cho trận tình ái này thiếu chút nhiệt độ, chỉ có thể thông qua thanh âm để diễn tả điều cô muốn.
"Em, mau mở video." Đới Manh cầm điện thoại, kẹp chặt đôi chân, nhìn chằm chằm lời mời mở video trên màn hình điện thoại di động, thật không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn sẽ chơi qua điện thoại, cuối cùng vẫn phải thông qua loại phương thức này để giải tỏa dục vọng, nói ra chắc chắn bị người cười nhạo đi.
"Vi. . . Video? !" Dụ Ngôn bị cô hù dọa rồi, loại chuyện này, còn muốn phát sóng trực tiếp sao, sao làm thế được chứ!
"Vừa đúng lúc không có những người khác, coi như chị đang ở bên cạnh nhìn ấy." Đới Manh cảm thấy mình thật biến thái, ngay cả loại phương pháp này cũng nghĩ ra.
"Vậy cũng. . ." cảm giác có chút biến thái, thế nhưng Dụ Ngôn vẫn là đỏ mặt mở video ra, lúc nhìn thấy Đới Manh bên kia, cô ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, "Cái này thì có gì để nhìn. . . chị nghe thanh âm là được rồi mà."
"Quay qua đây ~ xấu hổ cái gì, có chỗ nào của em chị chưa xem qua hả? Không chỉ nhìn rồi, hôn cũng hôn bao nhiêu lần rồi." Đới Manh đùa giỡn cô, lập tức cầu được ước thấy.
Dụ Ngôn thực sự rất muốn che miệng cô lại, thế nhưng cũng chỉ có thể đành chịu, lúc này cô ấy cũng không bên cạnh, "Đừng nói nữa, chị có làm hay không đây."

"Ha ha, thực sự là càng ngày càng phóng đãng, trước đây thực sự xem thường em rồi." Mới hơn nửa năm, một nàng thanh thuần không hiểu thế sự lại bị mình điều giáo thành một cao thủ tinh thông các kiểu kỹ năng trên giường, Đới Manh không biết mình nên vui vẻ hay nên tự trách đây.

"Nói nhiều. . ." Dụ Ngôn ngã xuống giường, ánh mắt mê ly, gò má ửng đỏ kết hợp với đôi môi phấn nộn đỏ mọng, vài sợi tóc rơi tán loạn bên gò má, có một sợi dính nơi khóe miệng, quả thực quyến rũ tới mức muốn câu mất hồn Đới Manh luôn rồi.

"Chị muốn nhìn dáng vẻ em khi ngón tay em ở trong thân thể." Đới Manh khàn giọng, yết hầu khẽ động, tay cô cầm điện thoại di động, phát ra tiếng thở dốc trầm trầm, cực lực đè nén xao động trong thân thể. Dụ Ngôn bị lời cô nói kinh động, "Biến thái!" Đem điện thoại úp xuống giường.

[DaiYan]  TÔI BAO NUÔI EM! (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ