Chap 2

582 60 3
                                    

Sau khi hối hả trở về từ phòng gym và thưởng thức bữa tối ngon lành do chính tay Alfred làm thì hắn bước lên phòng ngủ mới của mình. Hắn mở cửa và bật đèn lên, màu chủ đạo chính của căn phòng là màu xám và đen , chính giữa phòng là một cái giường big size màu đen từ gối đến chăng và gar giường đều duy nhất một màu đen, ở góc tường có một cái bàn lớn và vài kệ sách chứa đầy những cuốn sách dày cọm và nhàm chán

Thật tốt, nó chả khác gì so với phòng cũ của hắn, Bruce hài lòng cơ mà sao không hài lòng được chứ tất cả đều là do Alfred chỉ đạo. Hắn đi lại tủ đồ tùy ý lấy ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm

Bên trong phòng tắm, hắn cởi hết bộ đồ dính đầy mồ hôi ra từng cơ bắp vì làn da mật ong mà trở nên nổi bật như được xịt kem màu da cam, cơ thể đã đẹp nhưng không thể sánh bằng khuôn mặt tựa điêu khắc của hắn hắn như một bức tượng do một vị thần tạo ra của thời kỳ đương đại, đẹp đẽ và độc nhất

Hắn đi lại vòi sen và mở nước , từng giọt nước nóng rơi từ mặt hắn chảy xuống khắp cơ thể, hơi nóng tạo cho hắn  cảm giác thoải mái vô cùng, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác mà dòng nước mang lại , bỗng một hình ảnh cơ bắp và cao lớn chạy qua đầu hắn với cảm giác ấm áp khi vòng tay đó ôm trọn lấy cơ thể hắn

-"Aissss..."

Hắn bực hình tắt vòi nước và ra khỏi phòng tắm và nằm phịch xuống giường với cái đầu ướt nhẹp chưa lau khiến cho cả mảnh gar giường bị thấm nước

-"Chết tiệt! Sao không thể nghĩ điều gì khác chứ "

Hắn bực bội lăn mấy chục vòng trên giường thì ngủ quên khi nào không hay ...trong tình trạng không một mảnh vải che thân :vv ( cho bạn nào không biết Đấng của chúng ta có thói quen "lột đồ" sau một buổi tuần tra mệt mỏi )

---------------8h sáng hôm sau---------------

Căn biệt thự vẫn đang chìm trong sự im lặng và sương sớm khiến nó có chút lạnh lẽo và đáng sợ, nếu có thể gạt đi cái lạnh sương sống đó ta có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp , Alfred đang chuẩn bị bữa ăn cho cậu chủ như mọi ngày , sau khi tất cả được dọn một cách hoàn hảo ra bàn ông mới lau tay và tiến về phía phòng ngủ của Bruce

Khác với những quản gia khác Alfred quá hiểu rõ cái tính lười biếng của cậu chủ mình nên ông đã bước vào phòng mà không gõ cửa trực tiếp kéo tấm màng lớn ra để bao nhiêu tinh túy từ mặt trời chíu thẳng vào phòng, mong nó đủ chói để đánh thức con sâu lười đang cuộn mình trong chăn như cái bánh bông lan

-"Cậu Bruce, đã đến giờ dậy"

-"Ưmmm... Năm phút nữa"

Hắn nói với giọng đầy ngái ngủ và vẫn chưa mở mắt ra , Alfred có chút nhướng mày giọng vẫn trang trọng

-"Nếu cậu không chịu thức dậy tôi không dám đảm bảo đống mô hình Justice League của cậu vẫn sẽ ở yên trên kệ khi cậu đi học về"

-"Aisss... Tôi dậy ngay đây"

Bruce hất tung chăn mơ màng đi về phía phòng tắm và đơn nhiên hắn liền đập đầu cái rầm vào cửa. Trong lúc đợi cậu chủ vệ sinh cá nhân Alfred tranh thủ dọn dẹp lại chiếc giường lộn xộn và thay gar giường mới, ông là người chăm sóc Bruce từ bé nên mấy cảnh đó cũng không lạ lẫm gì với ông , đơn nhiên rồi

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ