Chap 6

288 30 2
                                    

Hắn cố gắng đẩy anh ra nhưng chẳng ích gì, Clark khỏe hơn hắn rất nhiều !

Anh ép hắn vào tường mà hôn ngấu nghiến, tay hắn bị khóa trên đầu chẳng thể làm gì chỉ đành bất lực để anh muốn làm gì thì làm, anh dần trường xuống cái cổ bánh mật đầy quyến rũ, trong lúc đang " đánh dấu " hắn hắn nghe anh nói vài câu rời rạc

-"Anh nhớ em, Lois... Anh xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được em... Xin lỗi"

Bộ não thiên tài của hắn lập tức hoạt động , nghĩ ra được cái gì đó hắn liền nói

-"Tại sao anh không cứu tôi"

Quả nhiên hiệu quả , anh liền dừng lại hắn lập tức nhân cơ hội mà đẩy anh ra , do lực khá mạnh khiến anh ngã cả xuống đất, mắt anh vẫn vô hồn mà nhìn xuống sàn nhà không ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn định đi đến đỡ anh dậy nhưng hắn chợt khựng lại và chạy ra khỏi nhà anh một cách nhanh nhất có thể

Chạy thẳng ra ngoài đường hắn chợt nhận ra trời đã tối từ khi nào , nhìn xung quanh đoạn đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người chỉ có ánh sáng nhỏ lấp ló của đèn đường , những ngôi nhà xung quanh đều tối tăm , chẳng có ai ở đoạn đường này hắn còn không mang theo điện thoại, hắn bất lực lục lọi túi quần cũng may còn một ít tiền ,có thể bắt xe về

Cũng may là có taxi chạy ngang qua con đường này hắn liền bắt xe và đi thẳng về nhà. Sau khi về dinh thự hắn không thèm nhìn mặt Alfred mà đi thẳng lên phòng, Alfred nhìn thái độ không đúng của hắn mà khẽ nhíu mày, ông không nên làm phiền cậu chủ vào lúc này

Hắn chạy  vào phòng lao thẳng về phía cái giường, hắn vùi mặt mình vào cái gối mềm mại, không biết là từ khi nào tim hắn đang đập rất nhanh , hắn nghĩ về những chuyện xảy ra ở nhà Clark mà rối rắm, hắn chắc chắn biết người anh muốn hôn không phải là hắn nhưng người đó là ai mà khiến anh đầu óc lú lẫn đến hôn nhầm người thế này

-"Lois là ai?"

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn và từ khi nào hắn đã chìm vào giấc ngủ

--------------Sáng ngày hôm sau-------------

Bruce mở mắt tỉnh dậy với lớp mồ hôi trên trán cùng cơn thở dốc , hắn đã nằm mơ, vẫn là cơn ác mộng dai dẳng . Hắn chợt nhận ra một điều , hình như dạo gần đây hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa hình như là từ lúc tựu trường

Tại sao nhỉ? Hắn đã đi rất nhiều buổi chữa trị tinh thần nhưng tất cả đều không hiệu quả và đơn nhiên tất cả bác sĩ chữa trị cho hắn đểu đạt bằng cấp hạng A và chính tay Alfred lựa chọn , hắn có chút khó hiểu, có lẽ là nhờ Cl... Chắc chắn là vì gặp lại mọi người khiến tinh thần hắn tốt hơn, hắn tin là vậy!

Sau khi bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia hình ảnh sự cố hôm qua lại ập đến trong đầu hắn, hắn choáng váng đến chóng mặt khi nhớ lại nó, nhớ lại hơi ấm bao trùm lấy cơ thể hắn, nhớ những giọt nước thấm đẫm cả vào vai hắn, nhớ nụ hôn ướt át mà anh hôn lên hắn, nhớ giọng nói thủ thỉ những câu nói vô thức , nhưng không phải hắn mà là một ai khác, một ai đó tên Lois

Không hiểu sao lòng hắn thắt lại tim như bị bóp chặt, một cảm giác đau đớn khó chịu chạy dọc con người hắn, cái cảm giác quái đản gì đây! Hắn bực mình hất tung cái chăng và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ