Chap 3

440 43 0
                                    

Sau khi dọn dẹp đống giáo án và nhét chúng vào cặp anh nhìn quanh bàn mình xem có để quên gì không, ủa mà cái chìa khóa xe đâu rồi??? Clark lại hất tung cái bàn vừa được dọn dẹp ngăn nắp ra thành  một bãi chiến trường, rồi một tia sáng chợt lóe ra trong đầu anh.... Hôm nay xe anh bị hư nên làm éo gì có chìa khóa?! Chán nản với cái trí nhớ như người 80 của mình anh bỏ về mặt kệ cái bàn lộn xộn tội nghiệp

Đang đi ngang qua chỗ đổ xe thì anh thấy đám học sinh lớp mình chạy đến chỗ đỗ xe, vì đám này khá cá biệt nên lòng cháy bỏng của một giáo viên thôi thúc anh đi theo. Núp sau một chiếc ôtô , anh thấy đám đó đi đến chỗ một học sinh nào đó và anh đã bất ngờ khi chúng hành hung học sinh đó, anh đã đứng phắt dậy la lên và đám học sinh đó liền chạy đi

Anh đi lại chỗ học sinh vừa bị hành hung và bất ngờ khi đó là Bruce, anh hốt hoảng đỡ hắn dựa vào lòng mình

-"Bruce... Bruce em bị sao vậy"

Không có bất cứ hành động nào đáp lại lòng anh như có một ngọn lửa cháy hừng hực, anh đưa tay chạm lên trán hắn thì thấy nó rất nóng , Bruce bị sốt nặng rồi

-"Xe của em là chiếc nào vậy"

Mò trong túi áo hắn chẳng thấy chìa khóa đâu, đám học sinh kia lấy rồi sao? Đang hoang mang thì anh thấy cái chìa khóa nằm dưới đất , không ngần ngại nhặt nó lên và bấm định vị, sau khi chiếc xe sau lưng kêu lên anh liền mở cửa để hắn ngồi ở ghế lái phụ và thắt dây an toàn rồi anh cũng leo lên ghế lái

Cấm chìa khóa vào ổ và bắt đầu lăn bánh, khi chiếc xe vừa khởi động màn hình định vị GPS liền hiện lên với giọng nói máy móc

-"Bạn muốn đi đâu"

-"Muốn... Muốn đi đâu đây... Về Nhà "

Anh không biết địa chỉ nhà Bruce nhưng cũng không thể đưa hắn về nhà mình, như vậy phụ huynh hắn sẽ lo lắng cho hắn lắm nên anh đã nói đại là về nhà, khi bản đồ định vị hiện lên anh có chút băng khoăn nhưng rồi cũng lái theo vì Bruce đanh bệnh anh không nên lãng phí thời gian

Đang lái xe thì anh nghe thấy tiếng của hắn

-"Ưm... Ưm lạnh quá"

-"Lạnh sao?! Thầy đã mở điều hòa đâu... Chúa ơi sao người em lạnh vậy"

Lúc nãy người hắn còn đang rất nóng bây giờ lại lạnh ngắt, miệng hắn không ngừng kêu lạnh  anh cũng không mang theo áo khoác, suy nghĩ một lúc anh dừng xe lại bên vệ đường . Anh vương đến tháo dây an toàn của hắn ra , anh bế hắn lên và để hắn ngồi lên đùi mình để cơ thể hắn dựa vào anh, tay trái ôm lấy cơ thể đang run rẩy tay phải khởi động xe tiếp tục lái, trên đường đi anh không ngừng xoa cơ thể hắn để mong tạo được ít hơi ấm và xem ra nó đã có hiệu quả,  Bruce vẫn thều thào trong cơn mê mang

-"Ấm quá"

-"Em ráng một chút, sắp đến nơi rồi"

Lái xe được tầm 10 phút nữa thì anh dừng lại trước một ngôi nhà... À biệt thự cực lớn, đang không chắc về nơi mình vừa đến thì giọng nói máy móc cất lên

-"Đã về nhà"

Cánh cổng lớn mở ra chào đón họ, anh cũng mắt nhắm mắt mở lái xe vào , thôi thì nếu nhầm địa chỉ thì đành xin lỗi người ta thôi nhưng với diễn cảnh là một người thầy giáo và một học sinh bị ốm đang ngủ trên người anh thì không dám chắc chủ nhà sẽ không vu vào tội bắt cóc trẻ em

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ