Chap 5

344 35 1
                                    

Bruce bực mình mà ngồi chửi rủa chiếc xe hết 15 phút đồng hồ, hắn nhìn tất cả thiết bị đã tắt mà chán nản. Quái lạ, tối hôm qua Alfred dùng vẫn không có chuyện gì mà, nếu xăng hết ông phải biết chứ , ông chưa bao giờ bất cẩn như vậy

Đang để tay lên trán bất lực thì có ai đó gọi tên hắn, hắn ngước mắt lên nhìn , Clark không đeo cặp kính dầy tay cầm cái dù lúc nãy và nhìn vào bên trong chiếc xe tối tăm

-"Tại sao em chưa rời đi?"

-"Xe em hết xăng mất rồi"

-"Chết thật , ở gần đây cũng không có trạm xăng nào"

Cả hai rơi vào trầm ngâm, xe hết xăng đồng nghĩa với việc hắn cũng không thể mở cửa, vì chiếc xe này được thiết kế đặt biệt tất cả đều tự động kể cả cửa xe và đều được chạy bằng cảm ứng khi hắn chạm tay vào nó sẽ tự mở

-"Vậy em vào nhà thầy tạm thời đi"

-"Em không ra được, tất cả đều là tự động"

-"... Cửa kính em vẫn chưa đóng kìa, hay em chui ra thử xem"

-"Chui ra từ cái cửa kính xe á?!"

-"Ừ thầy sẽ đỡ em"

Hắn suy nghĩ một hồi cũng chẳng còn cách nào đành làm theo Clark, cũng may là hắn có thói quen mở cửa kính xe để không cảm thấy ngộp ngạt

Hắn cẩn thận vương người qua cửa kính ôtô và để Clark ôm lấy một nửa cơ thể của mình , vì tư thế chui nửa thân ra trước nên khiến cho mặt hắn úp cả vào bộ ngực săn chắc của Clark, anh ôm lấy nửa người hắn và bắt đầu lùi lại để nửa người còn lại của hắn dần được kéo ra khỏi chiếc xe, vì người Bruce khá dài và có chút nặng nên khi mũi chân vừa rời khỏi cửa xe Clark phải chịu toàn bộ sức nặng của hắn mà mất thăng bằng ngã xuống

Hắn đang úp mặt vào bộ ngực vĩ đại kia thì bỗng bị ôm chặt và ngã nhào xuống đất, hắn theo phản xạ nhắm chặt mắt lại đợi đến khi bên tai chỉ còn là tiếng những hạt mưa rơi xuống bên vệ đường hắn mới dần mở mắt ra, Clark đã ôm lấy cả cơ thể hắn ngã xuống đất cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy hắn mà dùng cả phần lưng ngã xuống phần đất ướt , anh đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng khiến cho mặt hắn đỏ bừng cả lên

-"Em không sao chứ"

-"E... Em không sao"

Hắn nhanh chóng ra khỏi người anh rồi đưa tay đỡ anh dậy, do cơ thể anh có phần to lớn hơn nên hắn có hơi khó trong việc giữ thăng bằng , trước khi hắn ngã một lần nữa anh đã kịp ôm lấy eo hắn và kéo về phía mình

-"Em xin lỗi, đồ của thầy vừa thay đã ướt rồi"

-"Không sao, em ổn là được rồi"

-"V... Vâng"

Hắn bị đôi mắt xanh biển kia quyến rũ mà không thể rời khỏi nó, hắn dần bị lôi khéo bởi ham muốn được lại gần đôi mắt đó gần hơn nữa, hắn nhón chân lên để có thể lại gần đôi mắt xinh đẹp thêm một chút nữa , anh bất ngờ với hành động của hắn nhưng thay vì đẩy hắn ra anh lại đứng yên để hắn muốn làm gì thì làm

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ