Chap 21

146 20 2
                                    

Đến trạm anh kêu Bruce dậy rồi cả hai cùng đi bộ vào nhà. Để Bruce lên phòng thay đồ còn anh thì vào bếp nấu bữa trưa, đang nấu sắp xong thì bỗng bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa, anh tắt bếp liền tháo tạp dề rồi chạy ra mở cửa, khi chỉ vừa hé cửa một người phụ nữ lớn tuổi liền ôm chầm lấy anh

-"Sweetie, lâu rồi không gặp con"

-"Ma... Và ba! Sao hai người lại đến đây?"

Ông Jonathan gõ vào đầu đứa con to xác của mình

-"Đơn nhiên là đến thăm con rồi"

-"Sao không báo trước để con đến sân bay đón hai người"

-"Không cần đâu, bọn ta đi bằng xe mà. Bây giờ thì mang đống hành lý nặng trịch này giúp ta cái cánh tay già này sắp gãy rồi"

-"Vâng, mời ba Ma vào nhà"

Clark xách hành lý giùm hai người bước vào nhà. Sau khi mời hai người nông dân tách trà nóng và trò chuyện một chút về cuộc sống của hai ông bà và công việc của Clark, Martha chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến cả đời hạnh phúc của con trai bà

-"Sweetie, hôm nay người yêu con rảnh chứ"

Câu nói của bà làm Clark muốn phun hết tất cả trà trong miệng ra

-"Cái... Cái này, Ma à..."

-"Thầy Clark! Khăn tắm đâu rồi?"

Một giọng nói phát ra từ phòng ngủ khiến anh giật bắn mình, cả Martha và Jonathan đều hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh rồi lại nhìn lại Clark, cái con người đang rất muốn bốc hơi ngay và luôn

-"Con xin phép một chút..."

Clark nói rồi chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại, ở dưới nhà hai vị phụ huynh chụm đầu vào nhau nói chuyện

-"Là người yêu nó sao?"

-"Nhưng giọng hình như là đàn ông"

Hai người bàn tán một cách nhiệt tình rôm rả cả một góc nhà cho đến khi anh đi xuống kế bên là một cậu trai với đầu tóc vẫn còn ướt . Martha nhìn hắn một cách đâm chiêu dò xét một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót một chi tiết nào, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đó muốn xuyên thủng cơ thể hắn và nó nóng đến mức hắn cảm nhận được sự bỏng rác khắp cơ thể mình

Martha im lặng một lúc rồi đứng lên tiến lại gần Bruce, ánh mắt của bà như thể muốn giết chết người trước mặt khiến hắn có chút ớn lạnh, đặt đôi bàn tay gầy lên vai hắn nở một nụ cười hiền hòa nói

-"Xin chào, ta là Martha mẹ của Clark. Cháu tên gì vậy"

Ngay khi nghe thấy cái tên đó cơ thể Bruce như bất động, đôi đồng tử mở to hết cỡ thể hiện cho sự kinh ngạc. Đã lâu rồi... Hắn chẳng còn được gọi cái tên đó một lần nào nữa, nó khiến cổ họng Bruce nghẹn lại đến mức khó thở, một dòng ký ức bỗng chảy ngược xuống đầu Bruce về cái tên đó khiến hốc mắt hắn cay cay

-"Con trai?!"

-"À... Là Bruce Wayne ạ"

-"Cháu là người yêu của Clark hả?"

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ