Chap 14

173 13 0
                                    

Tập đoàn Wayne trước đây vô cùng lớn mạnh , nhất là về khoảng kinh tế điện tử và bất động sản, tập đoàn sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ USD và chiếm trọn 1/3 Gotham. Tập đoàn gần như là điểm sáng của thành phố , là nỗi khao khát của biết bao nhà kinh doanh nhưng rồi tập đoàn rơi vào một vấn đề khổng lồ đó chính là chủ tịch Thomas Wayne và phu nhân Mathar đã qua đời để lại đứa con nhỏ Bruce Wayne cùng một công ty to lớn đang rơi vào thế bị động

Rất nhanh chóng Wayne bị những công ty khác lấn chiếm và mất đi khả năng tự cân bằng như là rắn mất đầu vậy. Cái tin chấn động lan truyền một cách mạng mẽ và làm thay đổi trật tự kinh tế của Gotham tại thời điểm đó. Nhưng rồi mọi thứ bỗng lắng xuống như thể chưa từng có ai biết tin " Một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới đang trên bờ vực diệt vong "

Dù không có nguồn tin rõ ràng và mọi người đều truyền tay nhau là tập đoàn Wayne đã có chủ tịch mới nhưng tất cả các nhân viên trong công ty đều không biết khuôn mặt người đó là ai

------------------1 năm sau -------------------

Vẫn là mùa thu của một năm trước , vẫn là ngôi nhà nằm ở khu nhà cho thuê, vẫn là đoạn đường hằng ngày này, vẫn là thành phố này chỉ có điều là hôm nay một bóng người. Clark đã đi công tác để tham dự buổi họp mặt của giáo viên ở Cali, một chi nhánh khác của trường trung học Metropolis nên ba hôm nay Bruce đều ở nhà một mình, ban đầu nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi Clark cũng chỉ đi có bốn ngày, đó là suy nghĩ của ngày đầu tiên nhưng sang đến ngày thứ hai cái cảm giác thiếu hơi người yêu nó tràn ngập cơ thể và tra tấn tinh thần Bruce vô cùng

Cái cảm giác thiếu thốn cánh tay rắn chắc mỗi đêm, thiếu nụ hôn chào buổi sáng, thiếu ánh mắt đong đầy yêu thương cùng nuông chiều, thiếu giọng nói ấm áp luôn làm dịu đi cơn thịnh nộ được tạo bởi bất cứ thứ gì ngoài kia, từ khi nào Clark đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống buồn tẻ của hắn nhưng mọi thứ sẽ kết thúc vào đúng 8h tối nay khi chuyến bay từ California vừa đáp xuống New York

Hắn mặc cái áo len cổ lọ quen thuộc khoác bên ngoài chiếc áo coat đen dày nhưng những cơn gió của mùa đông về tối vẫn không bảo vệ hắn khỏi cái lạnh, bước chân qua con đường tấp nập những con người đang bận rộn với kế hoạch kỳ nghỉ đông, ánh trăng rọi xuống khiến hắn trông gần như tách biệt khỏi sự náo nhiệt của con phố phồn hoa. Thở ra từng làn khói trắng, lá phổi có vẻ không chấp nhận cơn lạnh buốt mà có chút đau đớn nhưng nó không phải triệu chứng của bệnh suy hô hấp, hắn đứng trước cái bản hiệu sáng chói đèn led ngước mắt lên nhìn phòng tập gym

Đây là nơi mọi thứ bắt đầu

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên hắn và anh gặp nhau. Sau đó là trường học, tất cả cứ như một giấc mơ mà trước đây hắn chưa từng trải nghiệm qua, mọi kỹ niệm đẹp bỗng dựng lại trong tâm trí hắn, nó không còn là những thước phim cũ kỹ rách nát mà nhà làm phim muốn vứt bỏ mà thay vào đó là một cuộn phim liền mạch, đẹp đẻ và trong sạch, điều đó khiến Bruce có cảm giác mình là người may mắn nhất thế gian, ngước mắt lên nhìn trăng, có cái gì rưng rưng

Cố gắng không để cảm xúc bộc phác quá mức. Dù tươi đẹp là vậy như đây là cuộc sống, làm gì có thứ đẹp đẽ nhưng dễ dàng như vậy , và Bruce sắp trải nghiệm nó đây. Tảng khói trắng thoát ra khỏi miệng hắn nhờ một tiếng thở dài, hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, ồ 7h45 rồi. Hắn nhanh chóng bắt một chuyến xe, điểm đến chính là sân bay thành phố

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ