Chap 20

212 13 2
                                    

-"Cô..."

Người con gái xinh đẹp kia liềm ôm lấy cánh tay hắn

-"Đừng nói quên rồi nhé?!"

-"D... Diana?"

-"Bingo! Đúng rồi"

Diana rướng người lên hôn vào má hắn một cái khiến người bên cạnh không khỏi nhìn chằm chằm vào cánh tay cô

-"Lâu rồi không gặp, cậu về khi nào thế?"

-"Mới hôm qua thôi. Sao cậu lại ở đây"

-"Tớ có cuộc họp riêng với người đứng đầu  tập đoàn này, tớ là chủ tịch của Jarness đấy"

Bruce tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đó là một hãng thời trang đang lớn mạnh ở Mỹ và đơn nhiên hắn đã nhìn ra được tài năng của công ty thời trang ấy và đã ký hợp đồng đối tác, dù sao công ty Wayne cũng trải dài khắp lĩnh vực chứ không riêng lẽ gì về chứng khoáng

-"Ồ thật á? Tớ chỉ vừa mới về còn chưa nhận phòng nên có lẽ phải để cậu chờ một lúc rồi. Grayson, đưa chủ tịch Prince đến phòng chờ đi"

-"Vâng, đây là thẻ phòng của ngài. Vẫn là ở tầng cao nhất nên cảm phiền ngài có thể tự lên đó được không? Tôi sẽ đưa chủ tịch Prince đến phòng chờ rồi lên ngay"

-"Được"

Hắn cầm lấy cái thẻ rồi cùng anh bước vào thang máy, ngay khi cánh cửa sắt đóng lại Diana liền quay sang hỏi Dick

-"Chủ tịch gặp người đó được bao lâu rồi"

-"Tôi không biết nhưng chuyến bay của ngài ấy vừa hạ cánh vào ngày hôm qua, hình như là ngay ngày hôm qua"

-"Ồ~~ chậc, tình yêu thật phi thường nhỉ"

Dick tỏ vẻ ngạc nhiên với câu nói của Diana, hiểu được những gì Dick nghĩ cô liền nói

-"Chúng tôi là bạn"

-"Ồ vậy thật vinh hạnh cho tôi. Phòng chờ ở ngay tầng hai thôi, mời chủ tịch Prince đi lối này"

Dick đưa cô lên bằng một thang máy khác

Trong thang máy của Bruce và Clark

Sau khi bước vào thang máy hắn nhấn nút có số phòng cao nhất rồi chờ đợi, trong lúc chờ thang máy lên đến nơi Clark tiến lại gần Bruce và nói

-"Trong bốn năm qua tại sao em không liên lạc với mọi người? Barry đã thật sự rất buồn đấy"

-"Thầy thân thiết với họ hơn em nghĩ nhỉ?! Chà, đó cũng là một phần của giao kèo"

Hắn cũng nhích lại gần anh hơn dùng bàn tay mình chạm vào khuôn mặt anh

-"Xin lỗi vì đã để thầy và mọi người lo lắng"

Anh chạm vào tay hắn và nắm lấy eo hắn kéo lại gần hơn

-"Chỉ cần em trở về là tốt rồi"

-"Em còn phải kết hôn, đơn nhiên phải về rồi"

Trong phút chốc anh đang cố gắng tiêu hóa câu nói của hắn nhưng thang máy đã lên đến nơi

-"Đi nào"

Bruce cầm tay anh kéo ra khỏi thang máy. Trước mặt họ là một cánh cửa lớn được làm từ gỗ cứng cáp, hai tay nắm cửa hình như được mạ vàng?! Xung quanh là một dãy hành lang dài gần 10m và không có bất kỳ căn phòng nào khác, căn phòng của chủ tịch gần như tách biệt khỏi tòa nhà

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ