Chap 9

402 28 2
                                    

Bruce lười biếng mở mắt khi ánh nắng từ cửa sổ làm phiền hắn, hắn chậm chạp ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và xoa xoa thái dương

Mấy ly rượu hôm qua bây giờ đã phát huy tác dụng làm đầu hắn đau như búa đổ. Hắn nhìn sang người bên cạnh, cánh tay anh vẫn còn đặt trên bụng và sau lưng hắn, Clark đã ôm hắn ngủ cả đêm

Bruce khẽ thở dài, hôm qua hắn không say đến nỗi chẳng nhớ gì nhưng mà nó có chút mơ hồ, cái sự lo lắng trong lúc nửa say nửa tỉnh có nói điều gì ngu ngốc với Clark đang nổi lên trong người hắn

Nhưng mọi sự quan tâm và chú ý của hắn lại dồn về phía người đang ngủ. Làn da trắng mịn , cơ thể rắn chắc và tràn đầy ấm áp không hiểu sao nhưng Bruce cảm nhận anh có thân nhiệt khá là ấm áp hơn những người khác , mái tóc đen lúc trước đã có chút rối bây giờ còn rối hơn khiến hắn chỉ muốn đùa nghịch

Hắn tháo cặp mắt kính dầy cọm đang ngủ quên trên khuôn mặt Clark , không chịu được mà vén vài lọn tóc đang vươn trên trán anh . Hắn say sưa ngắm cảnh vật tuyệt đẹp trước mặt , Clark trông thật hấp dẫn nếu có máy ảnh hắn sẽ chụp lại khoảng khắc này

Đứng dậy định đi thì hắn bị một lực kéo lại giường , hắn nằm gọn trong lòng Clark , mặt hắn dần nóng lên và Clark đang nói mớ

-"Hmm... Bánh quy của tôi, không ai được lấy..."

Không hiểu sao lời nói mớ đó lại khiến mặt hắn nóng đến đỏ rang

"Của tôi?!"

Bruce trấn an cảm xúc bằng cách không nên suy nghĩ quá nhiều . Hắn cố gắng thoát khỏi cánh tay Clark và bước vào phòng tắm , sau khi thay bộ đồng phục đi học xong hắn quay ra đã thấy Clark thức dậy , anh ngồi trên giường và hướng mắt ra cửa sổ , nghe thấy tiếng mở cửa anh liền quay lại nhìn hắn với một nụ cười trên môi

-"Chào buổi sáng"

Thịch...

Trái tim Bruce hẩng một nhịp. OMG anh cứ như thiên thần giáng thế vậy, Bruce gào thét trong lòng

Hắn đi lại bên giường mỉm cười với hắn

-"Chào buổi sáng ,thầy Kent"

Hắn hôn lên trán anh một cái rồi mở cửa đi xuống nhà để lại anh với cái mặt đó như phê cần

-"Đi nào, chúng ta cần đến trường "

Hắn cười đi vào cầm lấy tay Clark và anh dẫn xuống nhà . Vừa xuống mùi thơm quen thuộc đã hấp dẫn khứu giác hắn , cả hai đi lại cái bàn đang đựng những đĩa thức ăn thơm phức

Alfred đã về sao? Bruce nghĩ, không hiểu sao lại có chút lo lắng, nhưng kệ vậy

Cả hai cùng ngồi ăn trong im lặng, Bruce muốn nói cái gì đó nhưng chẳng biết nói gì, đang suy nghĩ thì bỗng Clark lên tiếng phá tan bầu không khí

-"Hình như chỉ có em và người quản gia sống ở đây nhỉ?"

-"Vâng"

-"Thật kỳ lạ, nơi này rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người. Thầy vẫn luôn thắc mắc, trong hồ sơ của em tại sao không có người quản lý"

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ