Chap 7

246 28 3
                                    

Clark nhìn  bóng Bruce dần khuất đi sau cánh cửa nhà vệ sinh , thật sự là hắn ổn không? Sao sắc mặt bỗng dưng tái lại

Clark để tay lên trán cố gắng nhớ những việc đã xảy ra vào tối hôm trước , thật sự thì anh không tài nào nhớ được. Anh cố gắng nhớ lại với những mảnh ký ức rời rạc, anh nhớ là Bruce đã đưa anh về và vì xe hắn đã hết bình săn nên hắn đã trú tạm nhà anh, anh đã đưa Bruce vào nhà và cho hắn mượn nhờ phòng tắm anh còn đưa hắn một bộ đồ của anh, anh nhớ là anh đã nhớ về Lois... Không biết vì sao anh lại nhớ về chuyện cũ, sau đó anh chẳng còn nhớ được gì

Những thứ cuối cùng anh nhớ là hình như anh bị ngã hoặc Bruce đã đẩy anh ngã xuống sàn , hắn vội vàng bỏ đi và... Mọi thứ tối đen như chưa từng tồn tại, sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên sàn nhà giữa tất cả những chai rượu có trong tủ lạnh mà anh đã mua cách đây vài ngày

Anh không biết tại sao Bruce lại cư xử lạ như vậy nhưng anh biết vì sao mình lại uống rượu, là vì Lois. Clark nhìn xuống sàn gạch , đôi mắt xanh dần tối màu , ký ức mười năm trước như một cơn bão ập về não anh, không... Anh không muốn nhớ lại một lần nào nữa , nó quá đau đối với anh

Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn khuôn mặt mình trước gương Bruce chỉ muốn đấm nát nó

Những giọt máu đỏ tươi , một viên đạn sinh tử , một thân thể đầy máu và một nụ cười đẹp

Bruce nhớ như in cái ngày chết tiệt đó , do hắn, tất cả là do hắn , là hắn có lỗi với cô. Không biết từ khi nào, chiếc gương nhà vệ sinh đã vỡ tan, tay hắn dính đầy máu và những mảnh thủy tinh nhỏ , và hắn đã khóc

-------------------Giờ ra về--------------------

Bruce đi ra bãi đổ xe của trường và lái chiếc xe đi nhưng hắn không rời xa trường, hắn đậu chiếc xe ngay kế bên tòa nhà cao tầng vì sự to lớn ấy chiếc xe hắn gần như bị khuất sau khúc cua, hắn ở đó nhìn vào cổng trường cho đến khi nhìn thấy một dáng người cao lớn gần như là khác biệt hoàn toàn giữa đám đông học sinh và đi đến trạm xe bus gần đó, đợi đến khi anh lên chiếc xe bus cũ hắn mới lái xe rời đi

Hắn lái xe về dinh thự , căn biệt thự rộng lớn bao trùm một màu đen, dù có Alfred ở cạnh nhưng đối với hắn nơi được gọi là " nhà " vẫn luôn lạnh lẽo và cô đơn, nhà khiến hắn nhớ lại những lúc cha mẹ hắn vẫn còn và cùng hắn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhà khiến hắn gặp ác mộng bởi những ký ức tươi đẹp, nhà giúp hắn gặp được tình yêu nhưng cũng cướp nó đi

Nhà là một con quái vật, một nơi tra tấn tinh thần đối với hắn nên hắn rất ít khi về nhà , chỉ về để ngủ, vậy thôi

Hắn đi lên phòng mở tủ đồ của mình ra, chọn chiếc áo len cổ lọ màu đen quen thuộc cùng áo khoác da bên ngoài và chiếc quần jean bó màu đen, hắn hài lòng nhìn mình trước gương rồi đi xuống lái xe khỏi nhà . Bây giờ đã 6h tối, hắn lái xe đến một con phố được mệnh danh là đứa con của
" phố đèn đỏ  "  Trung Quốc

Nơi này là một trong những điểm ăn chơi lớn nhất Metropolis, hàng nghìn người ăn mặc sang trọng đầy ấp các con đường , những chiếc xe đắt tiền xếp hàng dài , những tên đàn ông đi ra từ những quán bar xập xình tiếng nhạc hai tay ôm eo hai cô gái , họ cùng vui vẻ đi vào khách sạn, nơi này chỉ tồn tại hai loại người một là những kẻ muốn ăn chơi cả đêm hai là những người nhìn vào cái thứ dày cọm trong túi quần mà vui vẻ phục vụ, điều đó khiến Bruce chán ghét đến buồn nôn

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ