Chap 4

383 37 2
                                    

Anh quay đầu lại thì thấy một người lớn tuổi mặc âu phục đang chỉa khẩu súng vào   đầu anh, Alfred với giọng nói đầy đáng sợ nói

-"Cậu là ai, làm cách nào cậu vào được đây"

-"Tôi là Clark Kent, giáo viên trường cấp ba Metropolis, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em Wayne"

-"Tại sao thầy lại đưa cậu chủ về, tôi nhớ là chưa cung cấp địa chỉ cho nhà trường"

-"Wayne đột nhiên phát bệnh, tôi đã cố gắng đưa em ấy về bằng định vị, cũng may là tôi không vào nhầm nhà "

Clark cười ngại ngùng nói, Alfred im lặng một chút rồi bỏ khẩu súng khỏi đầu anh

-"Xin lỗi đã thất lễ, thầy Kent. Thầy thấy đấy nơi này rất dễ bị rình rập, tôi chỉ là đang bảo vệ cậu chủ mình"

-"Tôi biết, không sao cả, cảm ơn vì đã không nghĩ tôi là một kẻ mờ ám"

-"Ban đầu tôi đã thật sự nghĩ như vậy"

Alfred quay đầu lại nhìn Clark khiến anh giật mình mà có chút sợ hãi

-"Nhưng mọi thứ ổn rồi, thầy có muốn dùng một ít trà không"

-"Ồ không, tôi sẽ về ngay , hãy chăm sóc Wayne nhé"

-"Thầy không cần phải lo về điều đó"

-"Vậy xin phép, tạm biệt"

Clark cúi đầu chào rồi rời khỏi dinh thự, Alfred nhìn cánh cửa đóng lại rồi quay vào bếp đung một ít tổ yến cho Bruce

-"Lại một người nữa sao cậu chủ... Lần này tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu"

.
.
.
.

Clark sau khi đợi xe bus một giờ đồng hồ cuối cùng xe bus cũng đến và rướt anh lên, bây giờ đã hơn 6h tối rồi và xe bus khá vắng vẻ, anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn cảnh vật qua lớp kính trong suốt

Bỗng trong đầu anh hiện lên một câu nói

-"Em sợ... Ác mộng... Thầy có thể ngủ cùng em không"

Khung kính phản chíu khuôn mặt trầm ngâm của anh

-"Là ác mộng gì chứ"

--------Sáng hôm sau tại trường học-------

-"Cậu chắc chắn mình đi học được chứ "

Alfred lo lắng hỏi

-"Tôi ổn, nếu có gì tôi sẽ gọi ông"

Hôm nay đáng ra hắn phải nghỉ học, vì không muốn ở lì trong phòng nên hắn đã phải cầu xin gãy lưỡi Alfred mới cho phép hắn đi

Bruce bước xuống xe thì Alfred kêu hắn lại, ông đưa cho hắn một cái hộp nhỏ màu đen nhung, Bruce nhìn cái hộp khó hiểu nói

-"Cái gì đây?"

-"Món quà cho người hộ tống cậu"

-"Hộ tống??"

-"Chắc cậu không nhớ, hôm qua khi cậu bị sốt thầy Kent đã đưa cậu về nhà và chăm sóc cho đến khi tôi trở về"

-"C... Cái gì??? Thầy Kent đưa tôi về á ?!"

Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ